Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 499: Cởi áo anh, anh không thấy hả?


"Trên người?" Quý Miên Miên nhìn nhìn Diệp Thiều Quang một lượt, cô tưởng những gì anh ta nói là thật. "Cái này là anh bảo tôi lấy đấy nhé, nếu tôi lấy được, anh đừng có không biết xấu hổ kêu không giao cho tôi đấy.”

Trong màn đêm đen, gương mặt tái nhợt của Diệp Thiều Quang lộ ra một tia cười nhạt, trên gương mặt đó cuối cùng cũng có vài phần sức sống: "Tất nhiên là không rồi."

Vừa dứt lời, “bịch” một tiếng, mọi hình ảnh trước mắt thay đổi, đầu bị va đau điếng, lưng thì đập xuống đất, anh ta vừa bị quật thẳng xuống đất.

Diệp Thiều Quang choáng váng cả mặt mày, cả người nặng trịch, cố mở hai mắt ra, chỉ thấy Quý Miên Miên đang cưỡi trên người mình, hai tay sờ lung tung trên người mình.

Ngực, hông, rồi quần, suýt chút nữa còn lột cả thắt lưng.

Diệp Thiều Quang nhíu mày, da mặt bỗng hơi phiếm hồng, anh ta không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói: "Thân là một đứa con gái, cô sờ soạng đàn ông như vậy, có biết nghĩa là gì không?" Quý Miên Miên còn chẳng thèm ngẩng đầu, cô “xì” một tiếng: "Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi không biết, tôi sờ đàn ông nhiều rồi."

Trước đây, khi cô còn trong đội tuyển của trường, những người luyện tập với cô đều là con trai cả, ngày nào mà chẳng sờ?

Diệp Thiều Quang híp mắt lại.

Quý Miên Miên sờ thấy điện thoại, móc ra, điện thoại có mật mã, cô hỏi Diệp Thiều Quang: "Mật mã?"

Nửa đêm, mặt đất hơi lạnh làm dịu đi bầu không khí khô nóng, Diệp Thiều Quang vẫn nằm đó không chịu nhúc nhích, anh ta có động cũng không cưỡng lại được sức lực trời cho của Quý Miên Miên.

Diệp Thiều Quang thản nhiên nói: "Tại sao tôi phải nói cho cô?"

Quý Miên Miên lườm anh ta: "Tôi hỏi mật mã?"

Diệp Thiều Quang chậm rã nói: "Biết rồi, cơ mà tôi không muốn nói cho cô biết."

Quý Miên Miên thử vài lần nhưng mật mã đều không đúng, bỗng cô nằm úp sấp xuống, dán mặt lên mặt Diệp Thiều Quang, chỉ cách nhau có 0.1 centimet, hai người dán chặt vào nhau.

Quý Miên Miên hỏi rất nghiêm túc: "Anh nhất định không chịu nói?”

Hơi thở ấm áp phả thẳng vào mặt Diệp Thiều Quang khiến anh ta cảm thấy mặt mình sắp bị hun nóng lên rồi.

Diệp Thiều Quang mở miệng: "Nói mật mã cho cô biết, cô xóa mất bằng chứng, tôi lấy gì tới đồn cảnh sát báo án? Thân là

một công dân tuân thủ luật pháp, thấy chuyện trái pháp luật phải có nghĩa vụ trình báo."

Quý Miên Miên vỗ vỗ mấy cái lên mặt Diệp Thiều Quang, cô gật đầu: "Chậc, thật tốt... tốt lắm... không tồi... Vậy đừng có trách tôi ra tay độc ác, tôi hỏi lần cuối, anh thật sự không nói?"

"Không nói!"

"Ha ha..." Giọng cười của Quý Miên Miên trong bóng đêm càng trở nên gian xảo, cô cười đến nỗi da dầu Diệp Thiều Quang tê rần cả lên.

Quý Miên Miên bất thình lình vươn tay xé rách áo sơ mi của Diệp Thiều Quang, cúc áo rơi lộp bộp xuống đất, trong phút chốc, ngực Diệp Thiều Quang lộ hết ra ngoài.

Diệp Thiều Quang sững người, anh ta giật mình, vội giữ chặt lấy tay Quý Miên Miên: "Cô làm gì vậy?"

Quý Miên Miên ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào với gã: "Đương nhiên là cởi áo anh, chẳng lẽ anh không thấy sao?

Quý Miên Miên cảm thấy thứ có tên là IQ trong đầu cô đang bùng cháy. Quả nhiên, lăn lộn với nữ thần, IQ tăng lên cao thật, cô nhất định có thể nắm lấy cái chứng cứ kia.

Diệp Thiều Quang trừng to mắt, vẻ mặt trấn tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một tia "kinh hoàng".

"Cô... có biết là mình đang làm gì không hả?"

Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, một người phụ nữ cưỡi trên người một người đàn ông, cởi áo anh ta, đây... có phải là chuyện hay ho gì không hả?

Quý Miên Miên cười ha ha, "Tất nhiên là tôi biết tôi đang làm gì rồi. Tôi đang muốn - lột - sạch – anh – ra, sau đó..."