Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 498: Tôi không làm việc xấu, tôi là vì dân trừ hại


Quý Miên Miên run lên, cô thầm kêu: Toi rồi!

Mẹ nó, không phải cô nhát gan, mà thời điểm tên này xuất hiện thật quá đáng sợ.

Canh ba nửa đêm, mới có hơn ba giờ sáng, hơn ba giờ sáng chẳng phải hắn nên đi ngủ sao, sao giờ hắn lại ở đây? Tại sao chứ?

Đêm nay, khó khăn lắm mới được đi theo nữ thần để học làm chuyện xấu, để bước chân vào thế giới của người xấu. Vốn đang tràn đầy tự tin, muốn một thân một mình xử lí đẹp, sau đó còn về bẩm báo lại với nữ thần, để nữ thần biết, cô cũng là một người có năng lực cơ mà.

Thế mà, thế mà... tên quái quỷ này chui từ đâu ra vậy?

Chẳng lẽ tất cả những gì cô làm đều bị phá hủy hết? Thế... giờ phải về nói lại với nữ thần thế nào đây?

Diệp Thiều Quang đứng trước mặt Quý Miên Miên, nhếch cánh môi mỏng lên, phát ra một tiếng cười nhạo: "Làm chuyện xấu, trước hết không được chột dạ, như cô mà cũng học đòi làm người xấu, cô tưởng người xấu ai cũng làm được chắc?"

Quý Miên Miên nuốt nước bọt, anh có cần phải...

Cô liếm môi, từ từ nhích mông ra phía sau.

Quý Miên Miên nhích một chút, Diệp Thiều Quang lại càng tiến gần lại một chút.

Cô muốn khóc, rốt cuộc phải đen đủi đến thế nào mới gặp phải tên yêu nam chết tiệt này ở đây chứ? Khó khắn lắm cô mới mở được cánh cửa làm người xấu, chẳng lẽ phải đóng lại rồi sao?

Tên yêu nam này liệu có phải đã báo cảnh sát đến tống cô vào đồn không nhỉ? Hu hu, đừng mà! Cô còn trẻ, cô mới đi theo nữ thần chưa được bao lâu, cô còn chưa được chứng kiến nữ thần của cô trở thành ảnh hậu đâu hu hu hu...

Quý Miên Miên chỉ nghĩ tới Yến Thanh Ti, nếu là nữ thần, vào lúc nào, chị ấy sẽ làm thế nào nhỉ?

Quý Miên Miên nhớ ra lúc đi trên đường Yến Thanh Ti có nói một câu: Muốn làm người xấu, trước hết em phải coi chuyện xấu mình làm là chuyện đương nhiên, không được có cảm giác tội lỗi.

Đúng, không được có cảm giác tội lỗi, tại sao cô phải thấy tội lỗi chứ, cái đôi cẩu nam nữ kia, cô có làm gì cũng đều là chuyện tốt hết.

Quý Miên Miên cắn răng, từ từ đứng dậy: "Cái gì gọi là làm chuyện xấu, tôi chẳng làm gì xấu xa hết, đây là... tôi đang vì dân trừ hại... trừ hại thôi."

Diệp Thiều Quang đảo mắt qua hai người đang nằm trong đài phun nước: "Ồ... vì dân trừ hại cơ đấy!" Hắn nhìn thấy mấy chữ xanh lè trên người Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù, khóe miệng giật giật.

Quý Miên Miên tránh sang một bên, "Anh... Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi? Thật không ngờ, thường ngày anh ức hiếp cả phụ nữ còn không nói, giờ còn có cả cái sở thích đi theo dõi, rình mò người khác thế này à? Anh cẩn thận không tôi báo cảnh sát đấy, đi tố cáo cái tên biến thái nhà anh đấy!"

Quý Miên Miên bày ra tư thế công kích, cô nhìn chằm chằm Diệp Thiều Quang, chỉ cần hắn có bất cứ cử động gì thôi, cô nhất định sẽ quật ngã hắn!

Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn Quý Miên Miên, chầm chậm nói: "Báo cảnh sát? Đúng lúc lắm, tôi cũng muốn báo cảnh sát, báo có người bắt cóc. Đi thôi, cùng đến đồn công an đi, suy cho cùng... có nói thế nào, cô cũng là tòng phạm, lúc này có cô ở đây cũng tốt hơn."

Lí Miên Miên run bần bật: "Bắt... Bắt... Bắt cóc gì, anh có bằng chứng không? Đừng có nói linh tinh!"

Tất nhiên không phải Diệp Thiều Quang bám theo Quý Miên Miên, anh ta chỉ phái người đi theo dõi Yến Thanh Ti thôi!

Hôm nay, được tin Yến Thanh Ti đưa Nhạc phu nhân và Quý Miên Miên ra ngoài chơi mạo hiểm, gã thấy hơi tò mò nên tới, không ngờ... thật sự được chứng kiến cả một vở kịch hay, độ đặc sắc có thể sánh được với phim điện ảnh luôn.

Diệp Thiều Quang lại nhận thức sự lợi hại của Yến Thanh Ti thêm một lần nữa.

Quý Miên Miên bị Diệp Thiều Quang nhìn đến nỗi nổi hết cả da gà, cô chỉ vào mũi hắn rồi gào lên: "Anh đừng có mà nói vớ vẩn, rõ ràng là anh đang phỉ báng tôi, là phỉ báng đấy anh có hiểu không hả?" Diệp Thiều Quang ngả ngớn, anh ta tiến sát lại gần Quý Miên Miên: "Bằng chứng… ở trên người tôi đấy, có giỏi thì cô tự mình lấy xem."