Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 497: Tiểu tam chuyên nghiệp ba mươi năm


Anh em trên cùng một giường!

Quý Miên Miên thật sự muốn vỗ tay mấy cái, mấy câu nữ thần nói... thật quá lưu manh, quá khốn nạn, quá chất.

Nếu mà là cô, cô có nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra mấy câu chất như vậy được. Cô sợ thật, nữ thần có văn hóa quá, làm chuyện xấu mà cũng có kĩ thuật cao tới vậy.

Thật lòng, Quý Miên Miên cảm thấy cấu trúc não bộ của Yến Thanh Ti chắc chẳng giống bọn cô chút nào. Nếu cô mà là Nhạc Bằng Trình, hiện tại đang bị bịt mắt thì chắc chắn cũng sẽ tin vào tất cả những chuyện đang diễn ra.

Tuyệt đối không ngờ rằng, những chuyện này lại hóa ra không hề có, cưỡng bức gì đó, đàn ông gì gì đều không có cả.

Tất cả đều chỉ do một người phụ nữ dùng máy biến âm nói ra mấy câu lưu manh là xong hết mọi việc rồi.

Một mình Yến Thanh Ti đạo diễn cả một vở kịch lớn.

Nhạc Bằng Trình nghe thấy lời Yến Thanh Ti, nhất thời liền thả lỏng, không lấy mạng, vậy có nghĩ là có thể sống rồi, vậy thì tốt, thật tốt! Yến Thanh Ti khua tay ra hiệu với Quý Miên Miên, cô đi tới, đánh ngất Nhạc Bằng Trình.

Yến Thanh Ti tháo máy biến âm, nói: "Mau, lột sạch quần áo ra, tìm cái xó xỉnh nào mà quăng vào!”

Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng..."

Quý Miên Miên mở cửa, khởi động xe, cô nói: "Để em đưa chị với Nhạc phu nhân về trước, vừa hay cũng đi qua khách sạn. Chuyện còn lại cứ giao cho em là được, em chắc chắn sẽ làm tốt."

Nhạc phu nhân gật đầu: "Một lát nữa là trời sáng rồi, con còn phải đi quay phim nữa, lỡ bị người ta phát hiện con không ở trong phòng thì không ổn đâu."

Yến Thanh Ti nghĩ một hồi: "Vậy được, chúng ta về trước đi."

Quý Miên Miên lái xe đưa Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân về cổng sau của khách sạn. Trước khi đi Yến Thanh Ti dặn cô: "Quăng đại một chỗ là được, nhất định không được ở chỗ nào có camera giám sát đấy."

Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng, em biết rồi. Chị Thanh Ti, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa."

Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân trở về khách sạn, Quý Miên Miên lái xe đi một vòng.

Cô chọn một quảng trường trước chuỗi siêu thị lớn tại Hải Thành, sân rất lớn, xung quanh không hề có camera, chỗ này sáng sớm có rất nhiều người tới đây mua thức ăn, còn có các ông các bà tập nhảy ở đây nữa.

Giữa quảng trường còn có một đài phun nước.

Quý Miên Miên kéo Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù ra, lột sạch quần áo trên người Nhạc Bằng Trình, còn lấy sơn cô đã chuẩn bị từ trước ra viết vài chữ lên ngực và mặt hai người.

Trên mặt Đinh Phù cô viết chữ - Con điếm, trên mặt Nhạc Bằng Trình cô viết - Tra nam!

Tiện thể trước ngực và bụng Đinh Phù, cô lại viết - Tiểu Tam chuyên nghiệp ba mươi năm!

Trên người Nhạc Bằng Trình thì viết - Một con chó bị cắm sừng!

Viết xong, cô còn tiện tay vẽ luôn một con rùa xanh lên đầu Nhạc Bằng Trình nữa.

Sơn mà Quý Miên Miên mua là loại sơn không tẩy được, cũng không trôi màu, tính bền mạnh, không thể rửa sạch bằng nước.

Quý Miên Miên thấy thỏa mãn vô cùng, cô quăng bọn họ vào trong bể đài phun nước, mực nước trong đó rất nông, có vẻ cũng chẳng có nước chảy, cho nên không sợ bọn họ bị chết đuối.

Xong xuôi đâu vào đấy, vốn dĩ Quý Miên Miên muốn chụp hình lại để lưu niệm, nhưng lại nghĩ lỡ bị mò ra thì chết, mau trở về thì hơn.

Quý Miên Miên xoay người lại thì thấy một bóng người không biết đứng sau cô từ lúc nào, thân hình cao gầy, giữa màn đêm, gương mặt tái nhợt, càng nhìn càng giống ma, khiến Quý Miên Miên sợ tới nỗi chân nhũn cả ra, ngồi bệt mông xuống đất.

Lúc đó, Quý Miên Miên chỉ nghĩ tới một câu: Mẹ nó, đi đêm lắm có ngày gặp ma, sao cô đi có một hôm đã gặp phải ma rồi thế này... Cái gã đó từ từ bước tới, khinh khỉnh nói: "Nhát gan như cô mà cũng dám làm chuyện xấu à?"