Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 492: Anh có còn là đàn ông nữa không đấy?


Đinh Phù cũng bị bao phủ bởi bóng tối, toàn thân run rẩy, bà ta thét lên: "Nhạc Bằng Trình, anh.... anh.... anh có còn là đàn ông nữa không đấy?"

Một người đàn ông vì muốn sống mà dám để người phụ nữ của mình phải hầu hạ những người đàn ông khác, hơn nữa không chỉ một người.

Loại đàn ông này còn không bằng súc sinh.

Yến Thanh Ti cười lớn, cô nói: "Được lắm, được lắm, ha ha... Nhạc Bằng Trình, ông quả nhiên là một kẻ thức thời, tâm trạng tôi đang tốt, đang rất vui, phản ứng của ông khiến tôi rất hài lòng! Sự lựa chọn chính xác của ông sẽ giữ lại cho ông một con đường sống."

"Chọn như vậy mới đúng, đàn ông mà, đàn bà như quần áo, một bà già năm mươi tuổi thế này chơi cũng chẳng còn gì vui sướng nữa đâu, chả sớm như cái bao tải rồi. Ông còn là ông chủ lớn có tiền trong tay, muốn bao em gái trẻ đẹp mà chẳng được? Ông nói có phải không nào?”

Nhạc Bằng Trình biết mình làm vậy là không đúng, những người bị chột dạ lại càng muốn tìm cớ để xóa nhòa đi sự áy náy trong lòng.

Nhạc Bằng Trình đang tự thôi miên mình, ông ta cảm thấy Yến Thanh Ti nói rất đúng.

Không sai, đàn bà như quần áo, ông ta đã để Đinh Phù sống ba mươi năm trong nhung lụa, được ăn ngon mặc đẹp, để bà ta hưởng thụ những ngày tháng xa xỉ như quý phu nhân. Nếu như không có ông, Đinh Phù hiện tại cũng chỉ là một phụ nữ trung niên vì kế sinh nhai mà bon chen xu nịnh thôi.

Nếu ông đã cho bà ta cuộc sống tốt như vậy, hôm nay bà ta hi sinh để cứu ông ta một mạng thì có là gì? Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao?

Huống hồ, tuổi tác của bà đã lớn vậy rồi, còn cần quan tâm quái gì tới cái gọi là trinh tiết nữa?

Đinh Phù vừa khóc lóc vừa gào thét: "Nhạc Bằng Trình, tôi đã ở bên ông ba mươi năm... ông..."

Dưới bãi đỗ xe hoang vắng, tiếng khóc của Đinh Phù nghe càng thảm thương hơn.

Nụ cười của Yến Thanh Ti càng lạnh, như được tẩm thuốc độc lên đó vậy, cô tốc váy Đinh Phù lên: "Không muốn, không muốn thì để tôi bán bà cho lũ da đen là được chứ gì, tới lúc đó bà không chỉ phải hầu hạ có mỗi mình mấy anh em bọn này thôi đâu."

Đinh Phù há miệng, mọi lời lẽ căm phẫn đều nghẹn lại ở cổ họng, không sao thốt lên lời.

Bãi đỗ xe không có người, Yến Thanh Ti càng chơi càng máu, để cô xem xem đôi tiện nhân này còn có thể vô liêm sỉ tới mức nào. Yến Thanh Ti đưa tay lên sờ đùi Đinh Phù, thấy phát nôn lên được. Mẹ nó chứ, giờ mới thấy mấy tên biến thái dâm ô trong mấy bộ phim truyền hình cũng không dễ đóng tí nào.

Yến Thanh Ti cười ha hả nói: "Anh em bọn này cũng không phải là kẻ tàn nhẫn, nếu bà muốn làm trinh tiết liệt nữ, chúng tôi cũng không cản bà, chúng tôi cho bà cơ hội tự sát. Giờ tôi chỉ cho bà hai con đường, thứ nhất là cho bà con dao để tự vẫn, hai là ngoan ngoãn hầu hạ anh em chúng tôi… Để xem bà muốn làm liệt nữ, hay muốn làm điếm?"

Làm liệt nữ, đồng nghĩa với chết.

Làm điếm, thì sẽ sống.

Lựa chọn giữa sự sống và cái chết, đơn giản quá rồi còn gì.

Nhạc Bằng Trình không dám nói gì, trong lòng ông ta chỉ mong sao Đinh Phù sẽ chọn cái đầu tiên.

Ông ta không muốn đội mũ xanh, ông ta không muốn sau này mỗi lần nhìn thấy Đinh Phù sẽ lại nghĩ tới bộ dạng của bà khi bị những tên đàn ông khác xxx.

Ông ta muốn nói, muốn để Đinh Phù chọn cái thứ nhất, nhưng ông ta lại không dám mở miệng.

Yến Thanh Ti búng tay một cái: "Rồi, hết thời gian, tôi chọn cho bà cái thứ nhất nhé! Nói thật thì loại phụ nữ già như bà, tôi cũng chẳng muốn động vào, ai biết được có mắc bệnh truyền nhiễm gì hay không chứ?"

"Ra tay đi, cứ bẻ gãy cổ, rồi vứt lên xe lôi đi, lát có người tới thì phiền đấy."

Quý Miên Miên ồm ồm giọng: "Vâng."

Đinh Phù nghe thấy vậy tóc gáy dựng hết cả lên, bà ta gào thét: "Không... đừng... tôi, không... tôi không muốn chết..."

"Tôi chọn... tôi chọn... cái... cái, cái... thứ hai..."