Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 477: Loại người cặn bã như vậy, ai mà thích nổi?


Nhạc phu nhân cười cười: "Cám ơn con, nếu không có con chắc bác sẽ sụp đổ mất."

Nếu như không trùng hợp gặp được Yến Thanh Ti vào lúc bà yếu đuối nhất, nếu như cô không xuất hiện đúng lúc thì hiện tại Nhạc phu nhân nào có dũng khí để kể lại câu chuyện năm xưa.

Hơn hai mươi năm qua, bà đã tự thôi miên chính mình, phải quên đôi cẩu nam nữ kia đi, phải sống thật tốt. Vì con trai, bà phải làm một người sống thật hạnh phúc.

Sự thật chứng minh bà đã làm được. Chỉ có điều, bà không ngờ Nhạc Bằng Trình lại dám chống lại thỏa thuận năm xưa của hai nhà mà dẫn theo Đinh Phù cùng hai đứa con rơi con vãi ở đâu về.

Yến Thanh Ti cởi giầy chui vào trong chăn, tựa đầu vào bả vai Nhạc phu nhân: "Bác gái, bác vẫn còn thích Nhạc Bằng Trình sao?"

Trên mặt Nhạc phu nhân lập tức hiện lên vẻ chán ghét: "Làm sao có thể như vậy, loại người cặn bã như thế nếu bác mà thích được thì bác thà tự sát còn hơn. Thật tàn nhẫn, thật kinh tởm."

Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên cười nói: "Đúng vậy, bác đã không thích ông ta thì cần gì phải đau lòng? Loại như như thế đáng để bác phải nhăn trán cau mày sao?"

Yến Thanh Ti muốn Nhạc phu nhân vui vẻ trở lại, cô vẫn thích một tiểu lão thái thái ngây ngô hồn nhiên đáng yêu như trước đây hơn.

Yến Thanh Ti nói với bà: "Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù là cái thá gì, bác thấy đấy, bọn họ chả khác gì mấy thằng hề đang nhảy nhót, chạy về cho người ta biết là còn sống thôi. Hồi đó còn không đạt được mục đích thì liệu bây giờ có cửa mà thực hiện không chứ?"

Năm đó, cha của Nhạc Bằng Trình dù ít hay nhiều cũng có chút thiên vị giúp đỡ ông ta, nhưng thế thì sao, có thay đổi cái gì đâu?

Giờ, mồ của ông ta cũng đã xanh cỏ rồi, còn ai có thể giúp Nhạc Bằng Trình? Không lẽ nằm đợi hồn ma vất vưởng của cha ông ta chạy về báo mộng? Nực cười.

Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Nói trắng ra thì bây giờ Nhạc Bằng Trình chẳng là cái quái gì hết? Nhạc gia giờ là của ông ta sao? Trong tay ông ta có cái gì? Tiền hay quyền? Tiền của ông ta không phải đều là do Nhạc gia cho ông ta? Những năm qua nếu không có Nhạc gia chu cấp, ông ta sớm đã đi ăn xin vệ đường rồi. Năm đó bác bảo vệ con trai bác bình yên lớn lên, giờ đã tới lúc anh ấy bảo vệ cho bác. Bác thậm chí không cần phải ra tay, Nhạc Thính Phong chắc chắn xử đẹp bọn họ. Bác nghĩ xem, ngồi nhìn Nhạc Bằng Trình bị chính con trai ruột chỉnh chết như thế có vui hay không?”

Nhạc phu nhân nghiêm túc suy nghĩ: "Hình như... có chút chút..."

Yến Thanh Ti ôm bả vai bà: "Suy nghĩ của bác chỉ là quá đơn giản mà thôi. Chuyện năm đó hay chuyện ngày hôm nay bác đều không sai, đôi gian phu dâm phụ kia làm tổn thương bác nhiều năm như vậy, bây giờ nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Quyền chủ động nằm trong tay bác mà, bác là Thái hậu nương nương của Nhạc gia đó nha, điều này cả Lạc Thành có ai mà không biết đâu? Trong Nhạc gia bác là lớn nhất, bác xem bọn họ ngoài việc châm chọc được mấy câu ra thì ai có thể làm gì được bác nào?"

Nhạc phu nhân cẩn thận suy nghĩ, bây giờ và năm đó đúng là không giống nhau.

Hiện tại Nhạc gia là thiên hạ của con trai bà, tất cả đều nằm trong tay con trai bà.

Yến Thanh Ti thấy tinh thần Nhạc phu nhân có vẻ tốt lên, so với hồi nãy thì khá hơn nhiều lắm, tiếp tục nói: "Bác không cần phải để ý tới đôi cẩu nam nữ kia nữa, người nào đối tốt với mình thì mình tốt lại, còn đối với loại tiện nhân như kia thì càng phải tàn nhẫn một chút."

Nhạc phu nhân cau mày: "Nhưng... làm sao để tàn nhẫn?"

"Để cháu nói cho bác biết một chút chuyện trước kia của cháu. Từ nhỏ đến lớn cháu đều rất xấu xa, lại thù dai, ai mà làm tổn thương cháu hay làm chuyện gì có lỗi với cháu thì cháu đều nhớ kĩ trong lòng, sau này có cơ hội sẽ tính sổ từng người một."