Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 475: Loại đàn ông này còn không bằng một con con chó


Nghe Nhạc phu nhân nói, Yến Thanh Ti thấy phẫn nộ thay cho bà, cô thật sự hối hận sao lúc đó cô không cầm lấy đế giày mà đập nát cái bản mặt của Nhạc Bằng Trình ra cơ chứ?

Một thằng đàn ông sao mà lại có thể cặn bã, đê tiện, độc ác đến như thế, loại người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích giống như Yến Tùng Nam thì Yến Thanh Ti vẫn có thể hiểu được, bởi vì loại người này bọn họ biết rõ mình muốn cái gì, cũng hiểu rõ việc bọn họ đang làm là một tội ác. Còn Nhạc Bằng Trình thì là loại gì?

Nhạc gia dấu giếm chuyện Nhạc Bằng Trình có người yêu để cưới Nhạc phu nhân về, đấy chính là tội lừa gạt.

Nhạc Bằng Trình cưới Tô Ngưng Mi, nhưng lại không có sự chung thủy của hôn nhân. Ông ta lại còn cho rằng chính là do Tô Ngưng Mi chiếm lấy vị trí Nhạc phu nhân, làm hại Đinh Phù chỉ có thể làm vợ lẽ.

Ông ta thực sự cho rằng cái chức Nhạc phu nhân to lắm sao? Tô gia cần cái danh hão này lắm chắc?

Tình yêu không có lỗi, nhưng loại người cầm thú như lão ta lại mượn danh nghĩa tình yêu chân chính để làm tổn thương người khác, thật khiến con người ta mắc ói. Rõ rành rành là một đôi cẩu nam nữ, còn đòi chân chính với cả chân phụ.

Yến Thanh Ti cảm thấy kinh tởm nhất chính là từ đầu đến cuối Nhạc Bằng Trình hoàn toàn không nghĩ là ông ta sai.

Ông ta cho rằng mọi người có lỗi với ông ta, có lỗi với Đinh Phù, thậm chí còn cảm thấy tất cả là do Nhạc phu nhân đã cướp lấy danh phận đáng ra thuộc về tình nhân của ông ta.

Con mẹ nó chứ, sao ông ta không bổ đầu ra mà suy nghĩ một chút, lúc đầu chính là cha của ông ta lấy cái gọi là ân tình xin cưới Tô Ngưng Mi, năm đó nếu không nhờ cưới được Nhạc phu nhân, nói không chừng Nhạc gia đã sớm phá sản.

Trong lúc Nhạc gia đang đứng trước cơn sóng gió, giữa người yêu và vinh hoa phú quý, rõ ràng ông ta đã lựa chọn cái sau. Thế mà nguy hiểm vừa trôi qua, ông ta liền quên phắt luôn người ra tay cứu giúp Nhạc gia của ông ta là ai, thậm chí còn muốn đá bà ra khỏi Nhạc gia để dành lại vị trí cho cô ả tình nhân của mình.

Lúc Nhạc phu nhân mang thai, Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù rốt cuộc không nhịn được mà thông dâm với nhau. Ông ta bị bắt gian tại trận nhưng vẫn chết không chịu hối cải. Loại đàn ông này còn không bằng một con chó, ít nhất chó nó còn biết ai cho nó ăn tức là chủ nhân của nó. Còn con tiện nhân Đinh Phù kia, Nhạc Bằng Trình cho rằng việc mụ đi theo lão ba mươi năm không danh không phận là khuất nhục, là oan uổng, nhưng... có ai ép buộc mụ sao?

Nếu mụ ta là loại phụ nữ đàng hoàng, ngay từ lúc Nhạc Bằng Trình kết hôn với Tô Ngưng Mi đã phải đoạn tuyệt sạch sẽ với Nhạc Bằng Trình rồi.

Nhưng, mụ ta lại không làm thế mà lại đi làm kẻ thứ ba ba mươi năm liền. Ấy thế mà vẫn bô bô tuyên bố với bên ngoài là do Nhạc phu nhân chia rẽ tình yêu của mụ ta với Nhạc Bằng Trình.

Yến Thanh Ti thấy, có khi cô phải chuẩn bị sẵn can axit, lúc nào cũng mang theo bên người. Nhỡ lần sau đụng phải Đinh Phù, nhất định phải tạt chết con mụ già mà không nên nết đó. Suốt ngày giả bộ băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng cao quý, không ăn khói lửa nhân gian, nhưng từ trong xương cốt đã là một con đĩ!!!

Hôn nhân không giống như yêu đương, một khi đã kết hôn thì phải có sự trung thành tuyệt đối của hôn nhân, cho dù trước đó từng có bao nhiêu cuộc tình “kinh thiên động địa” nhưng tới lúc kết hôn nhất định phải cắt đứt sạch sẽ, phải biết bồi đắp xây dựng mái ấm với người mình đã lựa chọn, cùng nắm tay người đó đi đến hết cuộc đời.

Nếu không làm được điều đó thì đừng có kết hôn.

Nhạc Bằng Trình đã tự mình gắn lên trên người hai chữ “cặn bã” thì có thể trách ai được đây?

Hốc mắt Yến Thanh Ti đỏ bừng, Nhạc phu nhân, mẹ của cô, bóng dáng hai người cứ lần lượt thay nhau đan xen trong tâm trí cô.

Cô siết chặt tay, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, cho dù là ai hay vì bất cứ lí do gì, cô đều không thể để cho Nhạc phu nhân chịu uất ức một cách oan uổng như thế được.

So với Yến Thanh Ti tức giận đến nghiến răng, thì Nhạc phu nhân lại cực kì bình tĩnh, hoặc có lẽ là... bà đã bị tổn thương quá nhiều, nhiều đến nỗi chẳng còn sức mà tức giận nữa.

Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti tức giận đến phát run, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, an ủi: "Bác không sao, chẳng qua bọn họ trở về đột ngột quá, nhất thời bác hơi khó tiếp nhận. Bác... số người xấu bác từng gặp trong đời này có gom hết lại chắc cũng không thể nào kinh tởm bằng hai người bọn họ được."