Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1557: Mẹ muốn cho ông ấy một niềm vui bất ngờ


Yến Thanh Ti vội hỏi: “Thím Ngũ, sao chỉ có mình thím về? Mẹ cháu đâu?”

Thím Ngũ hốt hoảng chạy tới trước mặt cô: “Thiếu phu nhân, tôi đang sốt ruột muốn nói với cô chuyện này đây. Lúc trở về, phu nhân rẽ vào một cửa hàng thời trang nam mua một cái caravat, sau đó bà ấy nói muốn đi tới thủ đô, muốn đi tặng quà cho người ta. Bà bảo tôi về nói với cô như thế, cô sẽ hiểu.”

Yến Thanh Ti kinh ngạc: “Sao lại đột nhiên như thế? Mẹ nói với thím như thế sao?”

Thím Ngũ liên tục gật đầu: “Đúng thế, đúng thế… Tôi không hiểu nổi, sao tự nhiên phu nhân lại muốn tới thủ đô chứ? Cô biết tại sao không? Bà ấy muốn đi gặp ai, muốn tặng lễ vật cho ai chứ?”

Yến Thanh Ti day day trán: “Cháu biết, nhưng… sao mẹ có thể đột nhiên như vậy? Thím đem tất cả những gì mẹ nói lúc ấy, nói lại với cháu một lần xem nào.”

Thím Ngũ bắt đầu kể chuyej đi siêu thị, Nhạc phu nhân bị móc ví, sau đó đuổi theo lấy về. Rời khỏi siêu thị không xa thì đi vào cửa hàng thời trang nam, sau đó bà bảo dừng xe, tiến vào mua caravat.

Yến Thanh Ti nhíu mày, cô nghĩ, hôm nay lúc ra ngoài, Nhạc phu nhân còn nói sẽ mua tôm về làm bánh trẻo cho cô ăn cơ mà.

Nhưng bà còn chưa từ siêu thị về thì đã đi rồi, thậm chí còn không gọi điện cho cô, có phải quá đột nhiên rồi không?

Yến Thanh Ti đương nhiên đoán được, Nhạc phu nhân đột nhiên tới thủ đô là vì muốn gặp bác.

Quan trọng là, tại sao đột nhiên bà lại trở thành một người bốc đồng như thế?

Tuy rằng bà rất đơn thuần, có khi hơi trẻ con, nhưng bà không phải là một người nói gió là mưa được.

Yến Thanh Ti cắn môi, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

“Thiếu phu nhân, phu nhân sẽ không gặp chuyện gì không may chứ?”

“Nếu mẹ tới thủ đô thì sẽ không có chuyện gì đâu… Nhưng…”

Yến Thanh Ti cũng không thể nói rõ là chỗ nào không đúng. Cô xoay người đi lên lầu, lấy di động gọi cho Nhạc phu nhân.

Nhưng di động đổ chuông 2 tiếng rồi ngưng, sau đó có tin nhắn của Nhạc phu nhân gửi tới.

“Thanh Ti, máy bay sắp cất cánh rồi, mẹ phải tắt điện thoại đây. Mẹ tới thủ đô một chuyến, mẹ muốn cho bác con một niềm vui bất ngờ. Mọi lần toàn là ông ấy nửa đêm tới tìm mẹ, mẹ không muốn ông ấy vất vả như thế nữa. Lần này mẹ đi gặp ông ấy, mang cho ông ấy một món quà, trời tối mẹ sẽ về thôi, không cần lo lắng. Con đừng nói gì với bác con nhé!”

Yến Thanh Ti xoa xoa trán, chuyện này… vẫn cứ cảm thấy không ổn.

Cô hiểu Nhạc phu nhân, cho dù muốn đi ngay thì bà cũng sẽ trở về nói với bọn cô một tiếng.

Chẳng lẽ thật sự là vì quá muốn gặp bác? Người phụ nữ nào khi yêu cũng sẽ tùy hứng vậy sao?

Yến Thanh Ti lại gọi lần nữa nhưng Nhạc phu nhân đã tắt điện thoại.

Cô nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho Nhạc Thính Phong.

“Bà xã, anh đang muốn gọi điện cho em đây. Trưa nay anh không thể về được, em ở nhà ăn cơm ngoan nhé, muốn ăn gì thì nói với mẹ.”

Yến Thanh Ti thở dài: “Muốn nói với mẹ cũng không nói được.”

“Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Đột nhiên mẹ muốn đi thủ đô. Thím Ngũ nói, sau khi từ siêu thị ra, mẹ mua một cái caravat, sau đó bảo mấy người bảo tiêu đưa mẹ tới sân bay, giờ đã… cất cánh rồi…”

Nhạc Thính Phong kinh ngạc: “Đột nhiên vậy à? Không nói liền đi à?”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng thế, em cũng thấy quá đột ngột. Mẹ không gọi điện cho em nói lời nào, cũng không nói với anh, chỉ bảo thím Ngũ trở về báo như thế.”