Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1555: Tôi nhớ ông ấy nên muốn đi thăm ông ấy


"Nhạc phu nhân” vui mừng nói: “Thật cảm ơn các anh, hiện tại chúng ta mau đi thôi, đừng để chậm trễ thời gian nữa. Tôi còn phải về ngay trong ngày đấy.”

“Được, phu nhân, mời bà lên xe.”

“Tôi đi nói với thím Ngũ một chút.” “Nhạc phu nhân” đi nhanh tới trước mặt thím Ngũ, nói: “Thím Ngũ, tôi có việc phải tới thủ đô một chuyến, nếu thuận lợi thì tối nay sẽ về ngay. Bà về nói với Thính Phong và Thanh Ti một tiếng, bọn họ biết tôi đi đâu.”

Thím Ngũ kinh ngạc mở to hai mắt: “Phu nhân, bà… giờ đi luôn á?”

“Nhạc phu nhân” dương dương tự đắc lắc cái hộp quà trong tay: “Đúng thế, giờ đi luôn đây, bà… nói cho bọn chúng là tôi đi tặng quà, bọn nó sẽ hiểu.”

Thím Ngũ mờ mịt không hiểu: “Nhưng mà lúc này… có đột nhiên quá không?”

“Nhạc phu nhân” cười cười: “Không đột nhiên, kỳ thực… tôi vẫn luôn muốn đi. Bà về đi, nói mấy lời vừa rồi với Thanh Ti là nó hiểu. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đi đây.”

Cô ta vẫy vẫy tay rồi đi tới chiếc xe phía sau, xoay người lên xe, xe nhanh chóng rời đi, thím Ngũ vẫn đứng đó không một chút phản ứng.

Phu nhân nói đi là đi liền sao?

Thím Ngũ lên xe sờ sờ di động của mình, không tìm được mới nghĩ ra lúc đi mình không mang theo.

Nhưng tự mình phu nhân nói là đi, chắc là không có việc gì đâu?



Một chỗ khác, Nhạc phu nhân chân chính bị người ta thuận lợi đưa ra ngoài siêu thị.

Người phụ nữ kia ra đến bên ngoài liền gọi điện: “Người đã mang ra ngoài rồi, giờ đi đâu?”

“Tôi sẽ cho người của tôi tới tiếp ứng rồi đưa cô tới chỗ Yến Minh Tu.”

“Được…”

Người bên đầu dây kia nói: “Chuyện này làm tốt lắm.”

Cô ta hỏi: “Lợi ích của tôi là gì?”

“Trở về rồi cô sẽ biết, cứ làm việc cho tôi, sẽ không thiếu lợi ích cho cô.”

Ánh mắt cô ta hiện lên chút ý cười: “Vậy… tôi cảm ơn trước.”

Tròng mắt cô ta đảo một vòng, lại hỏi: “Tôi có thể hỏi một câu, các anh định làm gì mụ già này?”

“Bà ta có chỗ quan trọng cần dùng, cô không nên quản.”

Cô ta lại hỏi: “Hay là… giao cho tôi đi? Tôi có thời gian, sẽ “chăm sóc” cho bà ta thật tốt.”

Người bên kia lập tức từ chối: “Không được! Tôi biết cô muốn làm gì, cô hãy nhịn ngay cái ý định đó đi, một sợi tóc của bà ta cũng đừng hòng được đụng vào. Nếu không, tôi sẽ làm cho hết thảy những gì cô đang có biến thành bọt biển.”

Cô ta cắn răng: “Không động thì không động, tôi cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như thế.”

Cúp máy, cô ta cúi đầu nhìn Nhạc phu nhân, mắng: “Con mụ già khốn kiếp…”

Cô ta nhìn gương mặt Nhạc phu nhân, ánh mắt đầy hận ý, vì thế… cô ta giơ tay lên, định tát xuống. Nhưng tay còn chưa hạ xuống thì đã bị người ta cản lại.

Cô ta sợ tới mức run rẩy, ngẩng đầu lên thì thấy hai người đàn ông.

Người đàn ông bắt lấy tay cô ta thấp giọng nói: “Nếu cô dám hạ cái tát này xuống thì cũng đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai.”

Người kia giành lấy Nhạc phu nhân, muốn đem đi: “Người giao cho chúng tôi, cô có thể cút.”

Cô ta xấu hổ cười cười: “Tôi không muốn đánh bà ấy, chỉ muốn… dùng tóc che mặt của bà ấy thôi.”

Hai người lạnh mặt không quan tâm tới cô ta, bế Nhạc phu nhân rời đi.

Cô ta cắn răng đuổi theo: “Tôi có việc muốn gặp Yến Minh Tu, tôi và các anh là một phe.”

“Không được, cô không thể đi.”

“Vì sao không được, chúng ta không phải chung một chiến tuyến sao?”