Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1554: Tôi muốn tự tay đưa cho anh ấy, anh ấy sẽ rất vui vẻ


"Nhạc phu nhân” gật đầu: “Còn không phải sao? Lần sau tới đây chúng ta phải cầm ví trong tay mới được…”

Thím Ngũ: “Đúng thế, phải cẩn thận… Phu nhân, đồ đã mua đủ rồi, chúng ta về thôi?”

“Ừ… Về thôi.”

Ra khỏi siêu thị, “Nhạc phu nhân” và thím Ngũ ngồi xe trở về nhà.

Xe còn chưa chạy được bao xa, “Nhạc phu nhân” thấy một cửa hàng thời trang nam nên lệnh cho lái xe dừng lại, cô ta nói với thím Ngũ: “Bà đi cùng tôi vào kia, tôi muốn mua caravat.”

Thím Ngũ hỏi: “Bà muốn mua cho thiếu gia sao?”

“Nhạc phu nhân” cười không nói.

Sau khi vào trong shop, cô ta nói với nhân viên cửa hàng muốn mua caravat, nhân viên bán hàng hỏi: “Phu nhân, xin hỏi bà muốn mua đồ cho ai? Khoảng bao nhiêu tuổi?”

“Nhạc phu nhân” nói: “Lớn tuổi hơn tôi một chút, vóc dáng cao, nho nhã…”

Thím Ngũ kinh ngạc: “Phu nhân, không phải bà định mua cho… thiếu gia à?”

“Nhạc phu nhân” cười: “Bà đừng hỏi nữa.”

Cô ta lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng chọn một cái caravat màu lam, sau đó mua thêm một cái kẹp gắn đá quý màu lam.

Cô ta nói với nhân viên cửa hàng: “Phiền cô gói lại cho tôi.”

“Vâng.”

Quẹt thẻ tín dụng, mang đồ ra ngoài.

Thím Ngũ hiếu kì, hỏi: “Phu nhân, bà muốn mua cho mấy vị Tô tiên sinh sao?”

“Nhạc phu nhân” cười, vẫn không nói chuyện.

Sau đó nói với thím Ngũ: “Bà lên xe trước đi…”

Sau đó bà ta xoay người đi tới một chiếc xe khác. Thím Ngũ kêu lên: “A, phu nhân…”

“Nhạc phu nhân” vẫy vẫy tay bảo bà lên xe, thím Ngũ day day trán, rốt cuộc phu nhân muốn mua cho ai nhỉ?

“Nhạc phu nhân” đi tới chiếc xe đỗ đằng sau. Người trên xe vội vàng mở cửa xuống xe, đứng thành một hàng, cung kính cúi đầu hô: “Phu nhân…”

“Nhạc phu nhân” đem chiếc caravat đã đóng gói sẵn đưa cho họ: “Mong các anh giúp một chuyện, đưa món quà này cho tiên sinh.”

“A…”

“Không tiện sao?”

“Không phải, không phải… Cái này… chúng tôi… sẽ giúp ngài đưa…?”

“Nhạc phu nhân” nghĩ nghĩ, nói: “Thôi bỏ đi, không làm khó các anh nữa… Tôi nên tự mình đưa cho anh ấy thì tốt hơn.”

“Ngài nói rất đúng, tự ngài đưa cho tiên sinh thì ngài ấy sẽ càng vui vẻ.”

“Nhạc phu nhân” cười nói: “Sắp sang năm mới rồi, cái này coi như quà năm mới cho ông ấy, không bằng…”

Cô ta chớp mắt, nói: “Hôm nay tôi tới đưa cho ông ấy luôn, coi như cho ông ấy một niềm vui bất ngờ. Nếu thế thì đêm nay vẫn có thể về nhà kịp, vừa được gặp ông ấy, lại vừa không chậm trễ chăm sóc cho Thanh Ti.”

Mấy người kia đều sửng sốt: “A?”

“Nhạc phu nhân” cắn cắn môi, nói: “Không được ư? Có phải là làm khó các anh không? Mấy lần trước đều là anh ấy tới thăm tôi, tôi chỉ muốn tạo cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Các anh có thể giúp tôi được không?”

Mấy người kia tôi nhìn anh, anh nhìn tôi: “Có thể, tất nhiên là có thể, nhưng… chuyện này chúng tôi vẫn phải báo cáo trước với tiên sinh một chút. Dù sao chuyện này liên quan tới an nguy của ngài, nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nổi.”

“Nhạc phu nhân” khoát tay: “Không được, bất ngờ thì đầu tiên là phải giấu kín mới được, nếu không sao gọi là bất ngờ chứ? Mỗi lần anh ấy tới thăm tôi cũng không báo cho tôi biết trước, hôm nay tôi cũng muốn đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui vẻ, làm gì có thời gian đi trách cứ các anh nữa?”

Mấy người kia ngẫm lại cũng thấy đúng, tiên sinh bận rộn như thế, để ngài ấy vui vẻ một chút cũng tốt.

“Được, vậy… chúng tôi đưa ngài đi.”