Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1553: Bắt cóc nhạc phu nhân


Vừa ngã xuống, trong lòng Nhạc phu nhân vẫn còn kịp chửi thầm một câu: mẹ nó.

Trong đầu bà chỉ có một ý niệm, hy vọng qua năm mới có thể được về nhà.

Nơi Nhạc phu nhân ngã xuống đều có hàng hóa cao chất đầy, toàn là áo ngủ, áo giữ nhiệt, rất khó bị người ta nhìn thấy.

Hơn nữa, lầu hai không giống như lầu một, bên dưới bán thực phẩm, bên trên bán đồ gia dụng, sắp qua năm mới, hầu hết người ta đi mua đồ ăn, người đi mua vật dụng rất ít.

Hơn nữa, nơi này rất hẻo lánh, siêu thị lớn như thế, đâu đâu cũng là hàng hóa, chẳng khác nào mê cung. Có đôi khi tự mình đi vào cũng thấy choáng váng, cho nên ở góc này gần như không có ai.

Người phụ nữ trẻ kia mang khẩu trang, cô ta đỡ lấy Nhạc phu nhân, nhìn trước nhìn sau, xác định không có ai mới thấp giọng gọi: “Mau ra đây.”

Từ phía sau có thêm một người phụ nữ đi ra, cô ta mang khẩu trang, nhìn không ra tuổi tác hay hình dáng.

Hai người nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và giày của Nhạc phu nhân ra, tháo hết trang sức trên người bà xuống, cuối cùng là lấy một bộ quần áo ngủ màu lam mặc vào cho bà, lấy từ trong người ra một bộ tóc giả đeo lên cho Nhạc phu nhân.

Nữ nhân trẻ tuổi lấy từ trong túi ra một lọ phấn đổ ra tay, sau đó nhanh chóng bôi loạn lên trên mặt Nhạc phu nhân. Trong nháy mắt, da của Nhạc phu nhân biến thành màu vàng sậm, lại mặc áo ngủ và mang tóc giả, nhìn rất khác so với lúc đầu.

Động tác của hai người cực kỳ nhanh, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không tới 30 giây.

Người trẻ tuổi hơn nói: “Cô mau đi đi, xung quanh nhiều người bảo vệ bà ta thế này, họ sẽ nhanh chóng tìm tới đây thôi, cô mau rời đi.”

“Được…”

Người phụ nữ vừa xuất hiện lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo của Nhạc phu nhân vào, đeo vòng tai, vòng tay của bà, búi búi lại tóc, hít sâu hai ngụm rồi cầm lấy ví của Nhạc phu nhân đi ra ngoài.

Cô ta vừa đi vừa tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt kia, nếu có người thấy có thể bị dọa cho nhảy dựng.

Đó là một khuôn mặt cực kỳ giống Nhạc phu nhân, tóc tai, quần áo, trang sức, gần như là được phụ chế ra từ bản thể vậy.

Cô ta cầm ví, thở phì phò, đi rất chậm, đi xuyên qua vài gian hàng đã thấy phía trước có vài người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao to chạy tới. Bọn họ mặc quần áo như người bình thường nhưng ánh mắt thì rất sắc bén, khi thấy cô ta thì trên mặt lập tức có biểu tình nhẹ nhàng hơn.

Cô ta cười cười bước qua bọn họ rồi đi xuống lầu một.

Thím Ngũ mua táo đỏ xong, quay đầu đã không thấy Nhạc phu nhân ở đó chờ mình, vội vàng đẩy xe đi tìm người.

Vòng vo hai vòng mới thấy “bà chủ” của mình đi xuống, bà vội vàng tiến lên, nói: “Phu nhân, bà đi đâu thế? Tôi quay lại không thấy bà đâu thì sợ muốn chết.”

Mỗi lần ra ngoài, Yến Thanh Ti đều dặn dò thím Ngũ không được tách ra khỏi Nhạc phu nhân, lúc mua đồ cũng phải ở cùng nhau.

“Nhạc phu nhân” từ trên lầu xuống, dương dương tự đắc giơ ví tiền lên, thở hổn hển mấy cái, mắng: “Có ăn cắp, thật đáng ghét. Nếu vừa rồi không có người báo cho tôi thì tôi cũng không biết ví tiền bị người ta móc mất đâu. Đuổi tới lầu hai, may mà có người hỗ trợ mới lấy lại được ví tiền đấy…”

Thím Ngũ vừa nghe liền liên tục gật đầu: “Ai nha, nguy hiểm vậy sao? May mắn là tìm được rồi, sắp qua năm mới nên trộm trà trộn và siêu thị nhiều lắm. Mấy hôm trước trên ti vi cũng nhắc nhở người dân khi đi mua sắm phải đề phòng kẻ móc túi đấy.”