Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1546: Khó khăn lắm mới tới được một lần, vậy mà em không chịu ở bên anh


Trời đêm rất lạnh, nhiệt độ xuống tới âm 6, 7 độ C, không khí Nhạc phu nhân thở ra hóa thành một lớp sương mù trắng, mặt bà dán vào ngực Hạ An Lan.

Nhạc phu nhân đỏ mặt, không biết là vì nóng hay vì lạnh quá. Bà cầm lấy vạt áo Hạ An Lan, vừa rồi chạy vội vàng nên lúc này thở dồn dập.

Nghe thấy Hạ An Lan nói câu đó, bà càng cảm thấy nhịp thở nhanh hơn, trái tim cũng đập rất mạnh.

Lần nào cũng thế, lần nào ông ấy đều nói ra những lời làm cho bà có cảm giác như mình là thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi được hưởng thụ sự sủng ái và tình yêu thương từ ông.

Hạ An Lan cầm bàn tay lạnh lẽo của Nhạc phu nhân: “Đã dặn em phải mặc ấm vào mà.”

Nhạc phu nhân ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan, ánh mắt bà rất sáng, giữa đêm đen càng thêm sáng ngời ngời.

Bà kéo Hạ An Lan đi về phía nhà mình: “Hôm nay đừng ở bên ngoài nữa, vào nhà đi. Ở nhà bếp còn canh gà, em sẽ hâm nóng cho anh. Gọi mọi người cùng vào đi, tiện thể ăn đêm luôn.”

“Ừ…” Hạ An Lan nắm chặt tay Nhạc phu nhân.

Ngự Trì mang theo người yên lặng đi ở đằng sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt.

Bọn họ đã quá quen với hành vi ngược cẩu này của ngài tổng thống và phu nhân rồi.

Tuy rằng rất không có đạo đức nhưng họ vẫn phải… nhịn thôi.

Vừa vào cửa, Hạ An Lan có chút lo lắng, Nhạc phu nhân nói: “Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy nước cho.”

Hạ An Lan không chịu buông tay bà ra: “Không cần, để họ tự lấy đi.”

Ngự Trì vội vàng nói: “Phu nhân, để chúng tôi tự làm.”

Anh cũng không dám để tổng thống đi lấy nước cho mình, loại việc nặng này cứ tự mình làm thì hơn.

Nhạc phu nhân lại không để ý, nói: “Được, thế tự lấy nước uống nhé. Có trái cây trên bàn, các cậu tự lấy mà ăn, tôi vào bếp làm nhanh thôi.”

Nhạc phu nhân rút tay ra khỏi tay Hạ An Lan, bà không dám nhìn ông, vội vàng đi vào trong bếp.

Bà nghĩ đêm nay Hạ An Lan sẽ lại đi ngay, không thể ở lâu được, bà không muốn làm mất thời gian của ông.

Hạ An Lan thấy Nhạc phu nhân còn không liếc mắt nhìn mình một cái thì thở dài trong lòng, ông còn chưa đủ hấp dẫn sao?

Ông cởi áo khoác để lên sô pha, xoay người đi vào bếp, bọn Ngự Trì tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cúi đầu uống nước.

Nhạc phu nhân bật bếp, mở tủ lạnh lấy trứng gà, thịt, rau xanh.

Hạ An Lan thấy bà định rửa rau thì đi tới: “Nước lạnh, để anh làm cho.”

Nhạc phu nhân kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại qua đây? Nhanh ra ngoài nghỉ ngơi đi, em làm nhanh thôi.”

Hạ An Lan xắn tay áo, rửa rau, động tác rửa rau đơn giản mà ông làm cũng đẹp tới mê người. Nhạc phu nhân liếm liếm mép, trời ạ, lần đầu tiên thấy có người rửa rau mà cũng đẹp như thế.

Có lẽ bà là người đầu tiên được chứng kiến tổng thống đại nhân rửa rau rồi?

Ai nha, không được, mặt lại nóng rồi, sao càng nhìn càng thấy mê muội thế này?

Hạ An Lan rửa rau xong, cúi đầu hôn lên gương mặt đầy vẻ si mê của Nhạc phu nhân: “Vất vả lắm mới tới được một lần, em không ở bên cạnh anh thì anh ở đây với em thôi.”

Nhạc phu nhân tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Không phải em muốn nấu bữa khuya cho anh sao. Em… lo lắng anh làm việc bận rộn, có khi còn chưa dùng bữa nữa.”

Hạ An Lan dịu dàng: “Cảm ơn phu nhân đã quan tâm.”

Nhạc phu nhân thấy mặt nóng bừng, không được rồi, không được rồi, gần quá, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu nhanh rồi, khó chịu quá!