Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1545: Rất nhớ em, không nhịn được


Nhưng mà canh mẹ chồng hầm có thể không uống sao, nếu không uống thì bà lại đau lòng.

Yến Thanh Ti đứng dậy: “Vâng… Con tới đây…”

Mẹ đã vì chăm sóc cô mà rời khỏi bác.

Cô không thể để tiểu lão thái thái thương tâm được.

Lúc ăn canh, Nhạc phu nhân hỏi: “Thanh Ti, sao hôm nay anh bạn Arthur của con không tới?”

“Chắc là anh ấy có việc bận rồi mẹ ạ!”

Arthur không đến thì Yến Thanh Ti cũng thoải mái một chút, giữa cô và anh đã có một khe nứt nhỏ, thế nhưng cả hai đều phải giả bộ như không biết điều đó, điều này làm cho cô rất mệt mỏi.

Yến Thanh Ti nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Nhạc phu nhân thì thở dài một tiếng: “Mẹ… Có phải mẹ ở nhà cũng rất buồn không? Hay là mẹ tranh thủ năm mới này tới thăm bác đi?”

Nhạc phu nhân lập tức lắc đầu: “Không cần, ông ấy thì cần gì phải thăm, chăm sóc con vẫn là quan trọng nhất.”

“Con cũng không phải trẻ con, hơn nữa còn có thím Ngũ mà. Mẹ và bác đã nhiều ngày không gặp nhau rồi, bởi vì con nên hai người mới phải tạm biệt nhau, điều này làm con áy náy lắm. Hay là mẹ cứ tới thăm bác đi, gần đây bác rất bận rộn, con thấy trên tivi bác gầy lắm!”

Nhạc phu nhân cũng rất đau lòng, đúng là Hạ An Lan gầy đi thật.

Nhưng…

“Mẹ không thể đi được, ông ấy đã dặn gần đây bên ngoài không yên ổn, bảo mẹ không nên ra ngoài, cứ ở nhà chăm sóc cho con.”

Trong lòng Yến Thanh Ti rất áy náy, cô mang thai mà làm cho rất nhiều trưởng bối trong nhà lo lắng.

“Con cũng đừng lo cho chúng ta, dù sao… năm mới cũng sắp sang rồi, mẹ cũng không sợ ông ấy đi để ý mấy cô gái trẻ trẻ đâu.”

Nhạc phu nhân nói xong liền đỏ mặt, kỳ thực, trong lòng bà rất nhớ Hạ An Lan.

Yến Thanh Ti cười: “Phải, bác… tuyệt đối sẽ không đi tán tỉnh mấy cô gái trẻ đâu. Nhiều năm như thế rồi, cũng chỉ có mẹ là bác mới tán tỉnh thôi à.”

Nhạc phu nhân vỗ nhẹ nhẹ cô mấy cái.

Vì ban ngày nhắc tới Hạ An Lan nên buổi tối, lúc đi ngủ, trong đầu Nhạc phu nhân chỉ có hình ảnh của ông, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Hai ngày này cũng không gọi điện, aizz… yêu người đặc biệt quả nhiên vất vả!

Nhạc phu nhân ngồi dậy, bật đèn, cầm lấy di động mở ảnh chụp gần đây nhất của Hạ An Lan ra, thật sự là gầy đi, nhưng gầy mà vẫn rất đẹp trai.

Nhạc phu nhân chọc chọc gương mặt Hạ An Lan trên điện thoại, đã từng này tuổi rồi mà còn đẹp trai để làm gì không biết?

Cái này không phải là để hấp dẫn đám gái trẻ sao?

Đang oán giận thì di động đột nhiên đổ chuông làm Nhạc phu nhân giật bắn cả mình. Nhìn thấy tên người gọi, trái tim bà đột nhiên rạo rực.

Mẹ nó, nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền gọi điện. chẳng lẽ oán niệm của bà quá lớn rồi.

Nhạc phu nhân cắn cắn môi, sau đó bấm nghe, mở miệng nói: “Alo, muộn thế này rồi sao còn chưa nghỉ ngơi, còn gọi điện thoại làm gì?”

Hạ An Lan cười khẽ: “Không phải em cũng chưa ngủ à? Đèn phòng còn sáng đấy…”

Nhạc phu nhân quay phắt đầu lại…

“Không phải anh lại…”

Nói xong, Nhạc phu nhân liền nhảy xuống giường, Hạ An Lan dặn dò: “Không được để chân trần, nhớ mặc thêm áo.”

Sao Nhạc phu nhân còn nghe thấy gì nữa, tiện tay cầm lấy một cái áo khoác rồi chạy phắt đi.

Loẹt quẹt chạy ra mở cổng, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông mà mình đang nhớ nhung.

Nhạc phu nhân chạy tới trước mặt ông, ngửa đầu hỏi: “Không phải đã nói là anh đừng có chạy tới đây rồi, sao lại tới nữa?”

Hạ An Lan giang hai tay ôm bà vào lòng: “Nhớ em, không nhịn được.”