Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1536: Tự chủ của anh vô dụng khi ở trước mặt em


"Mẹ xuống lầu pha cho con cốc trà hoa cúc, con mau hạ hỏa… Hay mẹ nấu cho con đường phèn tuyết lê nghân nhĩ để con hạ nhiệt nhé…”

Nhạc Thính Phong: “Mẹ… tốt nhất là mẹ mau về ngủ đi, không ngủ được thì gọi điện thoại cho lão hồ ly kia, để ông ấy dỗ dành mẹ nhé!”

Nói xong, anh đóng cửa lại.

Nhạc phu nhân bĩu môi: “Bà đây cũng là muốn tốt cho anh thôi nhá!”

Nhạc Thính Phong trở về thì phát hiện Yến Thanh Ti đang nhìn mình bằng ánh mắt không quá tốt: “Thanh Ti, sao thế?”

Yến Thanh Ti chỉ chỉ vào chỗ cách mình ba bước: “Anh đứng ở đó.”

Nhạc Thính Phong đang định nhấc chân đi qua bèn thu lại: “Bà xã… Em định chơi trò gì thế?”

Yến Thanh Ti nâng cằm, ánh mắt soi mói đảo qua đảo lại trên người Nhạc Thính Phong: “Tự chủ của anh rất tốt sao?”

Nhạc Thính Phong vừa rồi cảm thấy hình như mình nói sai cái gì nhưng không nghĩ ra mình không đúng ở đâu, cười cười: “Anh… cảm thấy… rất… tốt…”

Yến Thanh Ti mân mê lọn tóc: “Được à?”

Nhạc Thính Phong gật đầu: “Hình như… vẫn được…”

“Vẫn được sao…” Ánh mắt Yến Thanh Ti nhìn anh trở nên sắc bén: “Có phải ý là em không có mị lực đúng không?”

Nhạc Thính Phong: “A?”

“Anh a cái gì, chẳng lẽ em nói sai à?”

Nhạc Thính Phong chợt hiểu vì sao vừa rồi mình cứ có cảm giác không đúng, quả thực lúc nói ra lời này anh không phải là anh nữa rồi.

Anh vội bước lên, giữ chặt tay Yến Thanh Ti: “Bà xã, anh bị oan…”

Yến Thanh Ti rút tay ra: “Em nói oan cho anh à? Vừa rồi ai nói tự chủ tốt lắm cơ mà?”

Nhạc Thính Phong lại chộp lấy tay Yến Thanh Ti lần nữa: “Anh sai rồi, anh không tốt chút nào hết… thấy em thì tự chủ đều đi gặp quỷ hết.”

Yến Thanh Ti đẩy đầu của anh ra: “Một nam nhân tự chủ kém thì ở bên ngoài nhất định sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhạc Thính Phong, anh đã thử chưa?”

Nhạc Thính Phong cảm giác mình sắp bị nội thương tới chết rồi. Quả nhiên không thể nói chuyện đạo lý với phụ nữ được.

Anh nhìn thẳng vào Yến Thanh Ti, nói: “Tự chủ của anh chỉ mất linh khi ở trước mặt em thôi, với đám đàn bà khác, kể cả đàn ông đều không thể nào thay đổi.”

Yến Thanh Ti nhíu mày: “Mất một lúc như thế mới nói ra được đáp án, đêm nay anh ngủ ở sô pha.”

Nhạc Thính Phong…

Trong lòng anh đang¥%%¥#@*…

Đương nhiên, cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng không phải ngủ sô pha, anh lấy lý do là chờ cô ngủ rồi sẽ ra sô pha, bởi vì không có cô anh không ngủ được, ngủ không ngon.

Yến Thanh Ti đồng ý, nhưng mà… cô ngủ rồi thì làm sao còn quản được Nhạc Thính Phong ngủ giường hay ngủ ở đâu chứ?



Tô Trảm rời khỏi Nhạc gia, lái xe ở lang thang trên đường rất lâu, mắt nhìn đồng hồ đã chuyển sang ngày mới, nhưng anh lại chẳng gấp gáp.

Nghĩ nghĩ, Tô Trảm quyết định đi tới bệnh viện. Anh ta cảm thấy còn có thể moi từ trên người Tằng Lí một chút manh mối gì đó.

Tiểu tử kia không phải đồ vô dụng, so với vẻ bề ngoài phế vật của hắn thì trong lòng lại rất sâu kín, thiếu chút nữa anh đã bị vẻ ngụy trang đó lừa gạt.

Đến bệnh viện, Tô Trảm tiến vào phòng bệnh của Tằng Lí.

Phòng bệnh của hắn đã được bệnh viện sắp xếp rất tốt.

Tô Trảm đẩy cửa phòng đi vào, thấy Tằng Lí đang ngủ rất say thì lấy một chén nước lạnh hắt thẳng lên mặt anh ta.

Tằng Lí bị lạnh quá mà tỉnh, hét lên một tiếng, chúi đầu vào chăn lau mặt, miệng chửi hai câu, vừa thấy Tô Trảm liền lập tức rên rỉ.