Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1534: Được vợ thổ lộ quá ngại rồi


Nhạc Thính Phong ngây ngốc nhìn Yến Thanh Ti… bị thổ lộ như thế…

Anh có cảm giác mặt mình nóng dần lên, nóng như than ấy.

Thanh âm của Yến Thanh Ti rất bình thản, nói một câu dài như đang trần thuật, cũng lại như đang độc thoại vậy.

Nhưng vì nói rất thuần thục, nghe như đã tự nói câu này vô số lần, ở trong lòng nhẩm đọc vô số lần, bình thản, kiên định, không thể dao động.

Lúc cô nói những lời này, Arthur có cảm giác giống như đang nhìn thấy một cái cây thật lớn, dù mưa gió thế nào cũng không thể ngăn nó ngừng sinh trưởng.

Anh từng biết tới một Yến Thanh Ti như thế, dù nghịch cảnh khó khăn thế nào cô cũng không cúi đầu, không ai có thể ngăn được cô.

Nhưng… hiện tại khi cô nói những lời này, anh lại cảm giác như có roi quất trên người mình, làm anh vừa đau vừa thấy xấu hổ.

Cả hai đều biết, Nhạc Thính Phong gặp chuyện không may là tám, chín phần do người bên anh làm, Yến Thanh Ti nói những lời này không khác gì một câu cảnh cáo.

Arthur nhắm mắt lại, cố gắng áp chế chua sót trong lòng mình, hỏi: “Nếu… Ý anh là nếu… Trong tương lai anh ta phản bội em thì sao? Chúng ta đều biết, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, tình cảm cũng thế, không ai dám cam đoan rằng sau này mình sẽ không biến chất. Nếu có một ngày anh ta phản bội em thì em sẽ làm gì?”

Yến Thanh Ti cười nói: “Tôi tin tưởng ánh mắt của mình, tôi tin tưởng người đàn ông của mình. Nếu tương lai tình cảm của anh ấy với tôi thay đổi, không cần chờ tới khi anh ấy phản bội tôi, tôi sẽ ra tay, để cảm tình của anh ấy vĩnh viễn không có cơ hội thay đổi.”

Ý của cô Arthur hiểu, Nhạc Thính Phong cũng hiểu.

Nếu trong tương lai, có một ngày nào đó Nhạc Thính Phong phản bội Yến Thanh Ti thì chắc chắn anh sẽ chết trên tay cô.

Arthur cười khổ: “Quả nhiên em vẫn là Yến Thanh Ti mà anh biết, em không hề thay đổi…”

“Đương nhiên em không thay đổi rồi, Yến Thanh Ti sẽ vĩnh viễn là Yến Thanh Ti, trước kia như thế, giờ cũng như thế... mà tương lai cũng sẽ không thay đổi gì. Giống như hai người chúng ta, chỉ cần anh không thay đổi thì tôi vĩnh viễn cũng sẽ giống như xưa.”

Ngón tay Arthur nhẹ nhàng chạm vào thủy tinh lạnh lẽo: “Anh ta… thật sự là người đàn ông may mắn.”

Yến Thanh Ti cầm tay Nhạc Thính Phong: “Không, tôi mới là người may mắn mới có thể gặp được một người đàn ông bao dung như thế, anh ấy chính là người lôi tôi ra từ trong đầm lầy đen tối, là anh ấy giúp tôi không tự đánh mất mình, là anh ấy khiến cho tôi luôn khát vọng được yêu thương.”

Hốc mắt Nhạc Thính Phong nóng ấm, cúi đầu hôn lên trán cô.

“Anh… Anh…” Arthur nghẹn ngào, bàn tay siết chặt, câu nói không thể thoát ra khỏi cổ họng.

Anh cũng có thể, anh cũng có thể mà… Arthur gào thét trong lòng. Những chuyện Nhạc Thính Phong làm anh cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn, nhưng… Anh sai ở chỗ đã bỏ qua thời gian có lợi nhất của mình.

“Monica, nếu… trước khi em gặp Nhạc Thính Phong, nếu có một người đối tốt với em như thế, vậy em có thể thích Nhạc Thính Phong nữa hay không?”

Nhạc Thính Phong khẩn trương nhìn Yến Thanh Ti.

Cô suy nghĩ rất lâu, sau đó thành thật trả lời: “Nếu có thì tôi cũng không biết được, nhưng… không hề có… Anh ấy là người duy nhất. Anh cũng biết đấy, tôi là người rất cố chấp, là một đứa con gái hết hy vọng, đã khẳng định rồi thì sẽ không thay đổi…”

“Monica, anh…”

Nhạc Thính Phong không muốn Yến Thanh Ti tiếp tục nói chuyện với Arthur nữa. Anh sợ Yến Thanh Ti sẽ nói ra những lời mà anh không muốn nghe.