Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1533: Nếu tôi yêu thương ai, thì người đó chỉ có thể là anh ấy


Tô Trảm bất đắc dĩ: “Cậu cảm thấy giờ chúng ta có thể di chuyển sao?”

Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi: “Vậy anh gọi cho… đội cảnh sát, bảo họ nhanh tới đây dẹp đường đi.”

Tô Trảm nhìn tình hình giao thông, xem chừng phải kẹt ít nhất nửa giờ nữa, vì thế bèn gọi điện thoại, không bao lâu sau chướng ngại vật bị dời đi, giao thông lại hoạt động bình thường.

Về tới nhà, Nhạc Thính Phong nói với Tô Trảm: “Đúng rồi, đã tới đây rồi, anh cũng vào đi.”

Tô Trảm do dự một lát: “Tôi… coi như hết…”

“Anh đã tới đây mấy ngày rồi, vậy mà ngay cả cô mình cũng không gặp à? Anh không nhớ trước đây mẹ tôi thương anh thế nào hả?”

“Được rồi…”

Sau khi tới đây, Tô Trảm vẫn chưa đến thăm Nhạc phu nhân, chủ yếu là vì tính chất công tác nên cho tới giờ anh vẫn luôn tận lực ít tiếp xúc với người nhà mình, như vậy mới là cách bảo vệ họ tốt nhất.

Vừa vào nhà, Nhạc Thính Phong liền gào lên: “Mẹ… Xem ai tới này…”

Nhạc phu nhân đang dọn cơm cùng thím Ngũ: “Ai thế?”

Bà từ trong nhà ăn đi ra, vừa thấy Tô Trảm thì sửng sốt, đợi cho Tô Trảm đi tới trước mặt, chào: “Cô ạ!” Lúc này bà mới phản ứng lại, kinh ngạc hô lên: “Ôi trời ơi… Cô có nhìn nhầm không thế?”

Tô Trảm mỉm cười: “Cô… là con!”

Sau khi Nhạc phu nhân kinh hô lên thì giơ tay nhéo mặt anh ta một cái, thấy khóe miệng anh ta giật giật vì đau mới vui mừng nói tiếp: “Tô Trảm… là con thật đấy à? Ai nha… Cô thật không dám tin, sao con lại tới đây thế?”

Tô Trảm cố gắng duy trì nụ cười, nhưng cái véo kia của Nhạc phu nhân thật sự rất đau đó.

Anh nói: “Cô, con tới đây công tác.”

“Vừa hay, vừa hay… Mau, ngồi xuống đây ăn cơm, gặp em dâu con chút…”Nhạc phu nhân kéo Tô Trảm tới ngồi vào bàn ăn.

Tô Trảm nhìn Yến Thanh Ti, hai người còn làm bộ như lần đầu gặp nhau, chào hỏi rất khách sáo. Lúc trước bọn họ gặp chuyện không may đều là việc trọng đại có liên quan tới Tô Trảm, bọn họ không muốn đem tình hình lúc đó nói cho Nhạc phu nhân nghe.

Lúc ăn cơm, Nhạc phu nhân nói chuyện với Tô Trảm rất rôm rả, vì trong những đứa cháu trai, bà quý và hiểu rõ về đứa cháu này nhất.

Nhưng nội dung nói chuyện làm Tô Trảm rất khó xử.

“Có bạn gái chưa?”

“Chưa ạ?”

“Vậy con tính khi nào mới kết hôn?”

“Cái này… trong thời gian ngắn con không để ý được tới vấn đề này.”

“Con nhìn đi, em họ con đã kết hôn rồi, con cũng đã có, sao con còn không tranh thủ đi? Nhanh một chút, con lớn rồi, con không chịu kết hôn thì một đống đứa em ở dưới làm sao chịu kết hôn chứ? Mẹ và bà nội con sầu muốn chết rồi đó.”

“Vâng vâng…”

Nhạc Thính Phong ngồi một bên cười trộm, bữa cơm vất vả lắm mới ăn xong, Tô Trảm rời đi trong trạng thái gần như chạy trối chết.

Trước khi đi ngủ, Nhạc Thính Phong kể chuyện tai nạn xe hồi chiều cho Yến Thanh Ti nghe, cô nghe xong thì sắc mặt trắng bệch.

Anh còn chưa kịp an ủi cô thì Arthur lại gọi điện tới.

“Monica, đang làm gì vậy, tâm sự chút đi?” Giọng nói của anh mang theo chút chần chừ.

Yến Thanh Ti siết chặt di động, sắc mặt khó coi, thanh âm mang theo thương cảm: “Không tốt lắm. Hôm nay Thính Phong đi làm về bị tai nạn xe, may mắn là anh ấy lái chậm nên bị thương không nặng, nếu không thì tôi không thể gặp lại anh ấy rồi.”

Bên kia di động trầm mặc một chút.

“Monica, em… yêu anh ta nhiều không?”

“Không biết, trước kia tôi luôn tự nói với chính mình, nếu tôi yêu ai thì người đó phải là anh ấy, nếu tôi kết hôn thì anh ấy phải là chồng tôi, nếu tôi có con thì cha đứa bé phải là anh ấy…”