Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1532: Vợ tôi giục tôi về nhà


Mấy chục phút trước, Tô Trảm gọi điện thoại cho anh, nói rằng hôm nay sợ là sẽ có chuyện phát sinh, tuy không biết là chuyện gì nhưng dặn anh nhất định phải cẩn thận. Xem thủ đoạn trước đó của đám người này, có lẽ bọn chúng sẽ không ra tay nhân từ.

Sau đó, Tô Trảm tự mình lái xe tới bãi đỗ xe của Nhạc thị, sắp xếp người lái xe của Nhạc Thính Phong, còn Nhạc Thính Phong thì lên xe của anh.

Bởi vì anh cảm thấy mặc kệ đám người đó dùng thủ đoạn gì thì chắc chắn sẽ không tiến hành ở công ty, bọn họ có ngốc cũng không chạy tới ra tay ngay tại công ty của Nhạc Thính Phong, bởi dù sao đó cũng là địa bàn của anh.

Tô Trảm đoán họ sẽ bày ra một vụ tai nạn xe cộ trên đường.

Tuy rằng tai nạn xe không phải là chiêu số gì mới mẻ, nhưng lúc mấu chốt vẫn có thể dùng được.

Xe trên đường nhiều như nước chảy, tùy tiện ngáng chân ra cũng sẽ làm đủ loại biến cố xuất hiện, đây chính là biện pháp nhanh và tiện nhất, cũng ít tổn thất nhất. Những người đó không thể ra tay ở công ty hay Nhạc gia, vậy thì chỉ có thể ra tay ở trên đường, đã vậy chỉ có thủ đoạn này là hợp lý nhất.

Tô Trảm đoán đúng, những kẻ đó thật sự đã làm như vậy.

Nhạc Thính Phong hỏi: “Người trên xe không sao chứ?”

Tô Trảm đáp: “Yên tâm, không sao… Dân chuyên nghiệp mà, chuyên làm công tác phòng hộ.

Nhạc Thính Phong nhíu mày: “Anh biết rõ sẽ có chuyện này xảy ra, sao còn để người ta mạo hiểm vậy?”

Tô Trảm kẹp thuốc lá giữa hai ngón tay đưa lên miệng, tàn thuốc lóe sáng, có thể thấy bờ môi của anh: “Chính vì biết nên mới muốn làm như vậy. Bằng không, nếu họ biết cậu đã có đề phòng thì sẽ lập tức nghĩ ra chuyện chúng ta biết tin tức từ họ, từ đó sẽ đoán ra chúng ta lắp máy nghe trộm. Chuyện này đối với chúng ta cũng không có lợi.

Nhạc Thính Phong gật đầu, Tô Trảm nói đúng.

Anh hỏi: “Anh nói xem… rốt cuộc bọn họ muốn gì?”

Arthur thích Yến Thanh Ti là không thể bàn cãi, nhưng lần này anh ta tới đây rõ ràng không phải vì Yến Thanh Ti, hay nói cách khác, Yến Thanh Ti chỉ là một trong những nguyên nhân rất nhỏ để anh ta tới đây lần này.

Tô Trảm dập luôn nửa điếu thuốc còn đang cháy dở: “Không biết, nhưng sợ là mưu đồ không nhỏ đâu. Nếu không cậu cảm thấy vì sao bọn họ lại cần tới tình báo tuyệt mật cơ chứ? Nếu lần trước không ngăn bọn họ lại được, sợ là giờ chúng ta đã bị tổn thất rất lớn, đến lúc đó, e là vị thế của nước ta so với thế giới sẽ bị lung lay không nhỏ.”

“Trong lòng tôi rất bất an.”

“Tôi cũng không an.”

Nếu là trước đây, Tô Trảm sẽ lập tức bắt luôn bọn họ.

Nhưng lần này thì khác, nếu bọn họ dám đến tức là đã có chuẩn bị.

Quỷ mới biết sau khi bắt họ lại rồi, bọn họ còn có chuẩn bị gì ở đằng sau không?

Thế lực của tổ chức kia rất lớn, rắc rối, khó gỡ, có lịch sử tồn tại nhiều năm ở nước ngoài, xã hội đen, đảng phái, thị trường tài chính đều liên quan, nếu có muốn động thì cũng phải biết rõ mục đích của họ rồi mới được động, nếu không cứ mô hồ thì sao có thể làm rõ chuyện này được?

Tô Trảm cảm thấy rất đau đầu.

Di động của Nhạc Thính Phong vang lên, là Yến Thanh Ti gọi.

Tô Trảm nghe thấy giọng của thằng nhóc ngồi sau xe điệu đến chảy nước.

“Bà xã, anh đang trên đường về rồi đây… Giờ cao điểm nên đường đông, nếu anh về muộn thì em với mẹ cứ ăn trước đi, đừng chờ anh… Ừ, biết rồi… Gặp lại em ở nhà.”

Trong xe ngập tràn mùi khói thuốc, cúp máy rồi, Nhạc Thính Phong mở cửa kính xe để mùi thuốc nhanh tán đi.

“Vợ của tôi gọi tôi về nhà rồi, anh đưa tôi về trước đi đã.