Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1526: Tôi không chua sót, tôi chỉ ghen tị


Hôm nay Arthur mang hai chai sâm banh tới làm quà, anh giúp thím Ngũ mở, sau đó rót cho mỗi người một ly.

Arthur bưng chén rượu lên: “Cảm ơn Monica đã mời anh tới nhà làm khách, thân ái, anh mời em một ly.”

Yến Thanh Ti đang định nói chuyện thì Nhạc Thính Phong đã bưng chén rượu trước mặt cô lên: “Cô ấy không uống được, hiện tại cô ấy đang có thai, không thể uống rượu, để tôi uống thay cô ấy.”

Nói xong, Nhạc Thính Phong uống cạn trong một hơi, trong lòng Yến Thanh Ti cả kinh.

Arthur bừng tỉnh: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất… Monica không thể uống rượu, chén này tôi xin tự phạt.”

Nhìn Arthur tự mình uống xong, bàn tay đang siết chặt của Yến Thanh Ti mới từ từ buông lỏng.

Anh ta cũng đã uống rồi, rượu này chắc là không có vấn đề gì.

Một bữa cơm cả chủ và khách đều vui, Arthur ở lại Nhạc gia chơi tới tận 4 giờ chiều, thấy bên ngoài trời hơi sầm lại, hình như tuyết sắp rơi, vì thế anh xin phép ra về.

Trước khi đi, anh hỏi: “Monica, sắp tới em có thời gian không? Mill nói muốn hẹn với em.”

Yến Thanh Ti cười nhẹ: “Không cần vội, chắc hai người sẽ còn ở đây chơi một đoạn thời gian, đúng không?”

“Đương nhiên rồi, lần đầu tiên anh tới đây, tất nhiên sẽ phải ở chơi lâu hơn một chút.”

Yến Thanh Ti gật đầu, cô hỏi với vẻ mặt hóng chuyện: “Tôi rất muốn hỏi anh… Cái anh chàng Stuart Mill kia có phải là… bạn trai mới của anh không?”

Arthur nháy mắt với cô: “Em đoán xem?”

Rồi anh vẫy vẫy tay với Yến Thanh Ti: “Vào nhà đi, không cần tiễn anh đâu, sau này có thời gian anh có thể tới chơi với em chứ?”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Đương nhiên… có thể…”

Ánh mắt Nhạc Thính Phong lạnh xuống, anh đưa mắt nhìn Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân lập tức sai thím Ngũ đi lấy áo khoác cho Nhạc Thính Phong.

Anh mặc áo khoác vào người nói: “Anh là bạn tốt của Thanh Ti nên tất nhiên tôi phải tiễn rồi.”

Yến Thanh Ti có chút kinh ngạc: “Chuyện này… Vừa rồi anh đâu có nói là sẽ tiễn?”

“Tốt… Vậy làm phiền anh Nhạc.”

“Sao lại gọi là làm phiền chứ, mời.”

Yến Thanh Ti nhìn hai người rời đi, trong lòng có chút không yên, cô cao giọng nói: “Ông xã, lái xe cẩn thận.”

Nhạc Thính Phong vẫy vẫy tay: “Anh biết rồi…”

Ngồi trên xe, Arthur nói: “Monica rất quan tâm anh nhỉ?”

Nhạc Thính Phong ra khỏi cổng nhà họ Nhạc, nói: “Đương nhiên, vợ của tôi mà, sao lại không quan tâm tôi chứ?”

“Hai người các anh quen nhau thế nào?”

Ánh mắt Nhạc Thính Phong nhìn thẳng về phía trước: “Đó là một… quá trình rất dài và lãng mạn, hơn nữa rất đả kích dân FA, anh chắc là muốn nghe không?”

Arthur: “Đường phải đi tới mấy chục phút mà, anh cứ từ từ mà kể.”

Nhạc Thính Phong thật sự kể chuyện. Đến khi xe dừng ở khách sạn, anh nói: “Chính là thế đấy, cuối cùng cô ấy thành bà xã của tôi.”

Cửa xe đã mở ra, Arthur vẫn không nhúc nhích: “Nghe qua… cũng không cảm thấy tốt đẹp lắm.”

Ngón tay Nhạc Thính Phong miết miết trên vô lăng: “Có tốt đẹp hay không, người ngoài không thể bình phẩm được. Hạnh phúc của Thanh Ti tôi có thể cho, gia đình cô ấy muốn tôi cũng có thể cho, đối với chúng tôi thì đây là chuyện tốt đẹp rồi. Tôi nghe người ta nói, người mà trong lòng chua sót thì nghe chuyện tốt đẹp gì cũng sẽ cảm thấy đắng chát. Không biết có phải anh Arthur đang như thế hay không?”

Biểu tình của Arthur rất lãnh đạm: “Có lẽ thế.”

Rồi anh xoay người xuống xe, một trận gió lạnh thổi qua làm tóc rối tung, che đi ánh mắt của anh.

Sắc trời sẫm lại, gió tuyết nổi lên.

Anh nhìn Nhạc Thính Phong ở trong xe, bỗng nhiên nở nụ cười: “Không đúng, vừa rồi tôi nói không đúng rồi.”

Nhạc Thính Phong: “Cái gì?”

Arthur cong môi cười: “Tôi không chua sót, tôi chỉ ghen tị.”