Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1521: Tốt nhất cậu đừng từ chối lòng tốt của tôi


"Anh trai à, em sai rồi, em thực sự sai rồi… Chân em đã thành thế này rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”

Tô Trảm ngồi xuống, móc từ trong túi ra một con dao nhỏ, gõ lạch bạch lên đùi Tằng Lí: “Đánh gãy chân cậu rồi nên trong lòng tôi rất áy náy, muốn đến xin lỗi cậu, thuận tiện muốn đưa cậu tới một nơi rất tốt, để cậu được hưởng thụ một chút.”

“Không… Không… Không cần khách khí như thế. Tôi ở đây… thật sự… thật sự rất tốt, thật… thật đấy…”

Tằng Lí cố dịch thân người về sau. Anh ta không hề cảm nhận được chút ý tứ muốn xin lỗi nào của Tô Trảm, chỉ thấy có uy hiếp và sợ hãi.

Tô Trảm mỉm cười: “Tôi nghĩ, tốt nhất cậu đừng từ chối ý tốt của tôi, Tằng Lí.”

Nói rồi anh ta khoát tay: “Đưa người đi.”

Hai tay Tằng Lí quơ loạn lên: “Tôi là… tôi là bệnh nhân của bệnh viện, các anh sao lại bắt cóc tôi? Người đâu, có ai không? Mau gọi 110… Báo cảnh sát, có người muốn bắt cóc tôi…”

Hai người túm lấy Tằng Lí móc giấy tờ ra: “Không cần gọi, chúng tôi chính là cảnh sát, có việc gì thì cứ tìm chúng tôi là được.”

Tằng Lí: “…”



Rất nhanh, Tằng Lí bị đem ra khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe, anh ta không biết mình bị đưa đi đâu, trong lòng đại khái đoán được tại sao mình lại bị đưa đi. Phỏng chừng là… đã bị lộ rồi!

Nhưng anh ta có biết gì đâu, anh ta chỉ… tiếp cận Quý Miên Miên, nhưng cũng không thành công mà, đã làm được gì đâu?

Trong lòng Tằng Lí sợ hãi, dọc đường đi không ngừng nói chuyện với Tô Trảm, muốn moi từ miệng anh chút tin tức.

Nhưng… vô dụng, Tô Trảm chỉ đáp trả anh ta một câu: “Đến nơi rồi biết!”

Không bao lâu sau, vừa đến nơi, Tằng Lí còn chưa kịp xem đây là nơi nào thì đã bị đưa lên lầu, sau đó được đặt trên một cái bàn đánh bóng bàn trong một căn phòng, hai cảnh sát còn thuận tiện trói hai tay anh ta vào hai cạnh bàn đánh bóng.

Tằng Lí kêu lên: “Các anh muốn gì, rốt cuộc định làm gì?”

Tách…

Đèn trên đầu được bật sáng, ánh sáng chói lóa làm cho anh ta không mở nổi mắt ra nữa.

Tô Trảm: “Biết nơi này là đâu không?”

Tằng Lí lắc đầu: “Không… Không biết… Chú à, không phải, anh à… anh, anh định… làm gì? Tôi không phạm pháp, tôi là công dân tốt mà.”

Tằng Lí đang có cảm giác vô cùng bất an. Chỗ này rất quỷ dị, cách đó không xa còn có một cái sọ người, hai bộ khung xương đầy đủ. Anh ta cảm thấy nơi này rất lạnh, cực kỳ lạnh, cả người không ngừng run run.

Tô Trảm mỉm cười: “Đây là phòng công tác pháp y của cục cảnh sát, chuẩn xác mà nói, nơi cậu đang nằm là bàn giải phẫu… Trước cậu, bất cứ ai nằm trên này đều là người chết, cậu thực may mắn khi là người sống đầu tiên được nằm trên đây đấy.”

Sắc mặt Tằng Lí càng lúc càng nhợt nhạt, anh ta bỗng cảm thấy dạ dày cồn cào, sau đó không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn.

“Không được… Không được… Tôi buồn nôn, tôi buồn nôn quá… Mau… Mau cho tôi cái thùng rác…”

Tằng Lí quả thật không ngờ mình lại đang nằm trên cái bàn giải phẫu mà bao nhiêu người chết đã được đặt lên. Hiện giờ, anh ta chỉ thấy dưới lưng như có vô số con sâu đang bò, làm cho anh ta khó chịu muốn chết.

Một người cảnh sát nói: “Đừng, đừng có nôn, giờ cậu mà ói ra thì biết làm sao hả? Lần trước… không phải, chỉ mới hôm qua, nằm ở đây là một thi thể đã hư thối, ai nha… cậu không biết đâu… này này… thằng nhóc, đừng có nôn…”

Anh ta còn chưa nói xong thì Tằng Lí đã quay đầu nôn thốc nôn tháo ra ngoài.