Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1519: Ánh mắt hắn nhìn em ẩn giấu sự ái mộ


"Anh hỏi em như vậy là vì muốn biết chính miệng hắn nói với em hắn là người đồng tính hay chính em gặp hắn và bạn trai chung một chỗ với nhau.”

Yến Thanh Ti ngẫm lại, hình như vài năm quen biết nhưng cô chưa từng gặp Arthur đi với bạn trai bao giờ.

“Em thấy ảnh chụp của họ.”

“Tức là chưa từng tận mắt thấy chứ gì?”

Yến Thanh Ti cắn cắn môi: “Chuyện này… Anh ấy đâu cần phải nói dối em, nói dối em cũng không có ích lợi gì mà?”

Trước kia, Yến Thanh Ti chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Trước kia cô rất tín nhiệm Arthur, coi anh là bạn tốt nhất của mình bởi có một nguyên nhân nhỏ là cô coi Arthur như bạn gái thân. Cô cảm thấy hai người ngoại trừ tình bạn ra sẽ không bao giờ có tình cảm gì khác, vì vậy mới coi trọng anh đến thế.

Chẳng lẽ… anh ấy vì muốn lấy được sự tín nhiệm của cô nên mới đi lừa cô?

Yến Thanh Ti không biết có phải do mang thai mà đầu óc mình có chút ngẫn đi không, nghĩ mãi không ra.

Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti rối rắm như thế thì đành nói: “Quên đi, chúng ta cần gì phải tranh cãi về hắn ta chứ. Hắn ta có phải đồng tính hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao sau này em nhất định phải giữ khoảng cách với hắn. Anh không muốn nhìn thấy anh ta cầm tay em hay ôm em nữa.” Nói xong, Nhạc Thính Phong mới nhớ ra sau khi tên rùa đen kia hôn tay Yến Thanh Ti thì anh vẫn chưa lau tay cho cô.

Thế là Nhạc Thính Phong chạy vào phòng tắm, cầm một cái khăn ấm ra lau tay sạch sẽ cho cô.

Yến Thanh Ti vẫn đang rối rắm với vấn đề vừa nãy: “Anh nói là thật đấy hả?”

Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn cô một chút: “Có thể là do anh nghĩ nhiều thôi, có lẽ hắn ta đồng tính thật. Loại chuyện này có ai nói là không được phép đâu?”

Anh nói như vậy nhưng trong lòng đang cười lạnh, tên Arthur này lòng dạ thật thâm sâu.

Nhạc Thính Phong cũng không tin một tên đồng tính lại có thể che giấu vẻ ngưỡng mộ khi nhìn Yến Thanh Ti như thế được. Là bạn hay là yêu, một người đàn ông nhìn một người đàn ông là rõ nhất.

Ánh mắt của Arthur nhìn Thanh Ti tuyệt đối không phải kiểu bạn bè nhìn nhau.

Nhưng, anh cảm thấy, Thanh Ti không biết chuyện này cũng tốt.

Cái tên khốn kia còn nói dối mình là đồng tính, ha ha… Đồng tính em gái nhà ngươi ấy.

Nhạc Thính Phong hận Arthur trong lòng tớ mức hàm răng cũng nghiến chặt.



Chị Mạch sắp xếp người đưa đám người Arthur tới khách sạn của Nhạc thị.

Quản lí khách sạn đã sớm nhận được thông báo nên lập tức chuẩn bị phòng tổng thống cho Arthur và Stuart Mill.

Sau khi lễ tân mang hành lý của hai người vào phòng, Arthur cho anh ta chút tiền tip, anh ta nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Arthur đi tới bên cửa sổ, vừa nhìn ra là thấy cả một khung cảnh rộng lớn. Nơi bọn họ ở là tầng 45 của khách sạn, từ đây nhìn ra có thể thấy được gần nửa Lạc Thành.

Arthur thở dài một tiếng: “Nơi này… thật đẹp.”

Mill cởi áo khoác để trên sô pha, rót rượu đã để sẵn ở đó ra hai cốc, anh ta nói: “Đứa bé của cô gái kia không hề mất.”

Arthur gật đầu: “Rất tốt… May mà không sao…”

Mill hỏi: “Anh không cảm thấy mình rất mâu thuẫn à? Chuyện anh làm vốn sẽ làm cô ta thương tổn, nhưng anh lại không cho phép ai làm hại tới cô ta. Dùng cách nói của họ là anh đang tự mâu thuẫn đấy.”

Arthur nở nụ cười: “Đúng thế, nhưng tôi muốn làm vậy.”

“Tôi nghĩ cô ta đã nghi ngờ anh rồi, xác thực mà nói là đã không tin anh nữa, hơn nữa còn phòng bị anh, coi anh là kẻ địch. Anh nghĩ tình bạn của hai người còn có thể duy trì được bao lâu?”