Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1518: Nói rất đúng, chồng em cũng là một cao thủ


Nhạc Thính Phong buông điện thoại ra, xoa đầu Yến Thanh Ti: “Không sao, không giấu được thì thôi, chuyện này cũng không thể lừa gạt được người ta mãi. Sau này em còn phải tới bệnh viện kiểm tra, cũng sẽ có việc cần ra ngoài, không thể vĩnh viễn ở nhà được. Để họ biết cũng coi như một lời cảnh cáo của mình, nói cho họ hiểu là chúng ta ở bên này không phải không biết gì, để bọn họ không tùy tiện ra tay với chúng ta nữa.”

Yến Thanh Ti ảo não, nói: “Sớm biết thế thì em đã không đi rồi, cái gì mà bậc thầy chụp ảnh chứ, em còn cảm thấy là người khác đóng giả đấy…”

Trước kia lúc ở nước ngoài, Yến Thanh Ti chưa từng nghe Arthur nói rằng mình có bạn là nhiếp ảnh gia cả.

Hơn nữa, hôm nay gặp, Yến Thanh Ti cảm thấy anh ta cũng không giống nhiếp ảnh gia, anh ta giống một người quen ra lệnh cho người khác hơn.

Nhạc Thính Phong xoa xoa mặt Yến Thanh Ti: “Em cũng phát hiện ra sao? Anh cũng thấy tên đó không giống thợ chụp ảnh, theo cảm giác của anh thì hắn đã trà trộn trong giang hồ rất nhiều năm, hơn nữa còn là người có vị trí rất cao. Lái loại người này luôn có một loại hơi thở mà chỉ cần tới gần em có thể cảm nhận ngay được.”

Yến Thanh Ti hỏi: “Hơi thở gì?”

“Hơi thở của cao thủ.”

“Sao anh có thể cảm giác được?”

Nhạc Thính Phong vênh cằm lên: “Đương nhiên rồi, bởi vì anh cũng là một cao thủ, đối với những người như thế anh hoàn toàn có thể nhận ra.”

Yến Thanh Ti không nhịn được cười: “Nói rất đúng, chồng em cũng là một cao thủ mà.”

Nhạc Thính Phong nói chuyện với Yến Thanh Ti một hồi, rốt cuộc cũng làm cho cảm xúc của cô bình ổn lại.

Anh nói với Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, em có biết anh là người đàn ông rất hay ghen không?”

Yến Thanh Ti cười: “Cái đó em sớm nhìn ra rồi, anh không phải cường điệu thêm một lần như thế.”

Nhạc Thính Phong đứng lên, nghiêm túc nói: “Anh phải nhấn mạnh chứ. Anh là đàn ông, em là vợ của anh, em phải tránh xa gã Arthur kia ra một chút, không thể để hắn động tay động chân với em nữa, hơn nữa tên này còn có ý đồ xấu…”

Yến Thanh Ti sờ sờ mũi: “Mặc dù em sẽ không lập tức trở mặt với anh ấy, nhưng… ngoại trừ việc anh ấy có âm mưu ra thì anh không cần phải lo lắng chuyện gì khác. Anh ấy cùng lắm chỉ trở thành kẻ địch của anh thôi, sẽ không bao giờ trở thành tình địch của anh đâu.”

“Vì sao? Em chắc chắn thế à?” Nhạc Thính Phong tỏ vẻ nghi ngờ.

Yến Thanh Ti nhún nhún vai, nói: “Đương nhiên là em khẳng định, dù sao em cũng quen anh ấy lâu rồi.”

“Chẳng lẽ hắn có bạn gái rồi à?”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không phải có bạn gái, mà là… có bạn trai.”

“Cái gì cơ? Em nhắc lại xem nào?” Nhạc Thính Phong ngoáy ngoáy lỗ tai, anh cảm thấy hình như vừa rồi mình không nghe rõ lắm.

Yến Thanh Ti nhún vai: “Em nói là hình như anh ấy có bạn trai, bởi vì… anh ấy là người đồng tính, nên em cảm thấy nếu anh lo lắng anh ấy sẽ trở thành tình địch thì không bằng nên lo lắng xem mình có trở thành mục tiêu của người ta hay không. Hoặc nên nói, em có cần lo lắng anh ấy sẽ trở thành tình địch của mình hay không.”

Yến Thanh Ti loanh quanh một hồi rồi nói ra một đáp án làm khóe miệng Nhạc Thính Phong không khỏi run rẩy. Anh thật sự không nghĩ người kia lại là gay. Qua hồi lâu, anh hỏi: “Đồng tính… A… Chính mồm hắn nói với em thế à?”

Thanh âm của Nhạc Thính Phong rất trào phúng, Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng thế, chính mồm anh ấy nói vậy.”

Anh thở dài một tiếng, vỗ nhè nhẹ lên đầu Yến Thanh Ti: “Bà xã à, em nhất định là chưa từng tiếp xúc với người đồng tính chân chính rồi.”

Yến Thanh Ti hồ nghi: “Nghĩa là sao?”