Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1517: Cô có thể dùng mạng mình để đổi lấy mạng của anh


Người nước ngoài không hiểu tình bạn sống chết có nhau là gì, nhưng người trong nước biết. Cô từng nghĩ, nếu có một ngày tính mạng Arthur bị uy hiếp, cô có thể lấy mạng mình để cứu lấy anh.

Nhạc Thính Phong giữ tay cô đang muốn rút ra khỏi mặt anh lại: “Có chuyện gì xảy ra mà lại khiến em cảm thấy rằng em và hắn ta không thể làm bạn được nữa?”

“Chuyện này liên lụy tới rất nhiều chuyện, em phải ngẫm lại xem nên nói với anh thế nào.”

Cô suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vào buổi tối mà Diệp Thiều Quang chết, trên cánh tay những người nước ngoài đuổi giết chúng ta có hình xăm hoa hồng và rắn, hình xăm đó em đã từng thấy trước đây rồi…”

Nhạc Thính Phong lập tức nói: “Trên người tiểu tử kia?”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Cũng không phải, nhưng có liên quan tới anh ấy. Trước kia, có lần em bị Yến Tùng Nam thuê người đuổi giết, Arthur nói sẽ tìm vài người bạn xã hội đen thu thập đám sát thủ đó. Anh ấy đưa tới hai người bạn, trên cánh tay họ có hình xăm kia, trước kia em cũng chẳng nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại thì thấy hình như đó cũng không phải bạn anh ấy. Lúc họ nói chuyện với Arthur, thái độ của họ rất cung kính, không giống bạn bè mà là giống thuộc hạ của anh ấy hơn.”

Nhạc Thính Phong: “Con mẹ nó…”

“Về sau, em cũng nghĩ chắc do em đa tâm thôi, có lẽ không có liên quan gì tới anh ấy, bọn họ chỉ là bạn thật, nhưng… Sau đó, lại tới chuyện Yến Minh Tu trở lại. Nó bị Diệp Linh Chi đưa sang nước M chữa trị, em đã nhờ Arthur để ý tới Yến Minh Tu giúp, nhưng nó về nước mà anh ấy lại không báo gì cho em biết… Em vẫn cứ tự lừa dối mình rằng thật sự là vì anh ấy không chú ý tới Yến Minh Tu, vì không để ý nên cũng không liên quan tới chuyện này.”

Yến Thanh Ti cười khổ một tiếng: “Cho đến khi cha mẹ Tiểu Từ được cảnh sát cứu ra, cảnh sát bắn gục hai người nước ngoài, trên tay họ cũng có hình xăm đó. Em không thể không nhắc mình rằng phải tỉnh táo lại thôi, Yến Minh Tu và những người nước ngoài đó, còn cả Arthur và người Tằng gia đều ở chung một phe… Lần đầu tiên trong đời em thật sự không muốn tin vào sự thật…”

Yến Thanh Ti nói những lời này làm cho Nhạc Thính Phong cảm thấy bên tai như có sét đánh. Một cái hình xăm đã đem tất cả những người không liên quan kia xâu chuỗi lại với nhau, Nhạc Thính Phong cảm thấy đã nhìn ra được một góc âm mưu cực kỳ to lớn.

Anh nhận ra, có lẽ mọi chuyện căn bản không đơn giản như anh vẫn nghĩ.

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, hỏi: “Có phải anh cảm thấy em đã nói những chuyện này với anh quá muôn, em nên nói sớm hơn, đúng không?”

Nhạc Thính Phong ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô: “Anh biết trong lòng em đang đấu tranh, đừng áy náy, nhưng… chuyện này anh phải nói ngay với Tô Trảm.”

Yến Thanh Ti gật đầu, Nhạc Thính Phong lấy điện thoại ra gọi cho Tô Trảm, nói cho anh ta biết toàn bộ chuyện tình mà Yến Thanh Ti vừa kể.

Tô Trảm nghe xong cũng không quá kinh ngạc là mấy, ngày đó, lúc ở trên cầu, anh đã cảm thấy hình như Yến Thanh Ti biết hình xăm kia, chỉ là anh không muốn hỏi mà thôi.

Cúp máy, Tô Trảm lập tức cho người nghiêm mật giám sát Arthur, phải nắm giữ hành tung của họ 24/24.

Có lẽ bọn họ không biết Yến Thanh Ti đã nghi ngờ mình, nhưng vào thời điểm này mà vẫn dám phiêu lưu mạo hiểm đến đây, đúng là càng đáng nghi hơn.

Yến Thanh Ti đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng cầm lấy tay Nhạc Thính Phong, kích động nói: “Không xong rồi, chuyện hôm nay gặp Arthur… Em sợ chuyện sảy thai sẽ… không giấu được nữa.”