Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1515: Thanh ti coi anh là bạn nhưng tôi thì không


Mill buông tay ra: “Tôi đang chào hỏi với tiểu thư Monica, Nhạc tiên sinh làm thế này có phải rất không lễ độ hay không?”

Nhạc Thính Phong cười nhạt: “Tôi nghĩ là một người có lễ độ thì từ lần đầu gặp mặt sẽ không nhìn một cô gái đẹp bằng một ánh mắt như soi mói hàng hóa thế được, nhất là khi cô gái ấy lại là vợ của tôi.”

Mill nhìn Nhạc Thính Phong, một lát sau nói: “Xin lỗi.”

Nhạc Thính Phong mở miệng: “Tôi chấp nhận.”

Sau đó Mill nhìn về phía Yến Thanh Ti: “Tiểu thư Monica.”

Yến Thanh Ti nói: “Xin ngắt lời anh một chút, anh có thể gọi tôi là Nhạc phu nhân, có thể gọi tôi là cô Yến, hoặc gọi tôi là Monica giống Arthur, bởi vì dù sao tôi cũng là một người đã kết hôn rồi.”

Mill xòe tay ra: “Được, Monica… Hiện tại chúng ta có thể thử máy chứ?”

Yến Thanh Ti: “Đương nhiên rồi.”

Thử máy đơn giản nên Yến Thanh Ti không trang điểm, cũng không thay quần áo, lúc chụp ảnh chỉ cởi áo khoác ra đứng trước một tấm vải trắng.

Mill cũng không bảo Yến Thanh Ti làm động tác gì, để cô tùy ý hành động, chỉ cầm máy nháy nháy mấy cái.

Sau khi kết thúc, anh ta nói: “Hai ngày này tôi sẽ đi thăm thú Lạc Thành, tìm mấy địa phương phù hợp để chụp.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Được, nếu cần cái gì thì anh cứ nói với người đại diện của tôi, chị ấy sẽ sắp xếp cho anh.”

Sau khi Yến Thanh Ti gặp Arthur thì vẫn có cảm giác kỳ quái, cô muốn mau chóng về nhà suy nghĩ cẩn thận một chút.

Vì vậy, cô cũng không muốn ở lại lâu, liền cùng Nhạc Thính Phong trở về.

Arthur giữ cánh tay cô lại, nói: “Thân ái, em không mời anh tới nhà em chơi à?”

Hai mắt Arthur sáng ngời, thoạt nhìn vô cùng lương thiện, thực dễ dàng làm cho người ta buông lỏng cảnh giác.

Nếu là trước đây, Yến Thanh Ti thế nào cũng mềm lòng, nhưng hiện tại, cô kéo tay Arthur xuống, nói: “Xin lỗi, không được đâu Arthur. Vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng, nếu chỉ có một mình tôi thì không thành vấn đề gì, nhưng mẹ tôi là người đã có tuổi, bà sẽ không quen nếu tự nhiên trong nhà xuất hiện thêm một người…”

“Nhưng nếu các anh còn chưa có chỗ nghỉ thì cứ ở lại khách sạn của Nhạc thị đi. Ông xã tôi có thể sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho các anh.”

Arthur gật đầu: “Thế cũng tốt, nhưng ngày mai anh muốn tới nhà em chơi, em đừng từ chối nữa đấy.”

Yến Thanh Ti mỉm cười: “Được… Trưa mai mời các anh tới nhà tôi dùng bữa.”

Cô bố trí cho Arthur ở khách sạn của Nhạc thị để tùy thời có thể nắm giữ được hành tung hai người bọn họ.

Trước khi trở mặt hoàn toàn với Arthur, cô vẫn muốn tiếp tục duy trì tình bạn này.

Yến Thanh Ti không biết tại sao Arthur lại đột nhiên tới đây, nhưng sự xuất hiện này nhất định có nguyên nhân.

Arthur thừa dịp Nhạc Thính Phong không chú ý liền ôm lấy Yến Thanh Ti một cái: “Thân ái, ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.”

Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn Arthur, mở cửa xe để Yến Thanh Ti ngồi vào.

Sau đó anh xoay người, lạnh lùng nói: “Ở đây, mong anh Arthur đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn của tôi. Thanh Ti coi anh là bạn, nhưng tôi thì không.”

Arthur nhún vai: “Tôi và Monica chỉ là tình bạn đơn thuần, anh làm chồng của cô ấy mà không thể rộng lượng được một chút sao? Bà xã của anh cũng cần có không gian riêng tư, cô ấy là người, không phải vật sở hữu của anh.”