Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1512: Đây là vợ của tôi, ai cho anh ôm?


Nhưng Yến Thanh Ti lại không có bao nhiêu vui mừng, mà có cũng chỉ là… một chút cảm xúc phức tạp không thể nói rõ thành lời.

Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt Yến Thanh Ti, rõ ràng cô nở nụ cười nhưng đôi mắt lại không lấy gì làm vui vẻ… Người đàn ông này… rốt cuộc có quan hệ thế nào với cô?

Nhạc Thính Phong thấy trong lòng mình có thanh âm ùng ục, sùng sục…

Đúng là sùng sục, hơn nữa còn rất to, làm anh khó chịu cực kỳ, sắp không chịu nổi luôn rồi.

Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, em thật sự quen anh ta à?”

Yến Thanh Ti hít sâu một hơi, gật đầu: “Quen chứ, đây là bạn của em ở nước ngoài, Arthur.”

Cô nói với Arthur: “Arthur, đây là chồng tôi, Nhạc Thính Phong.”

Nhạc Thính Phong tùy tiện gật đầu chào một cái với Arthur, sau đó không để ý tới anh nữa.

Arthur thừa dịp Nhạc Thính Phong thả lòng phòng bị liền đi nhanh tới, ôm chầm lấy Yến Thanh Ti: “Darling, rốt cuộc cũng gặp em rồi, những ngày em không ở bên đó, anh thấy thật sự rất nhàm chán.”

Âm thanh của anh ta tràn đầy vui sướng, là sự vui mừng toát ra từ nội tâm, không giống với nụ cười miễn cưỡng của Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti: “Anh nhàm chán vì không có ai tạo kích thích cho mình chứ gì?”

Nhạc Thính Phong vừa thấy đã chửi thầm, lão tử còn đứng đây mà anh còn dám ôm, nghĩ tôi là người chết chắc?

“Anh buông tay ra ngay…” Nhạc Thính Phong túm lấy Arthur đẩy ra: “Đây là vợ của tôi, anh ôm cái gì hả?”

Vẻ mặt của Arthur rất kinh ngạc: “Tại sao? Chúng tôi là bạn tốt, sao gặp lại nhau lại không thể ôm? Trước kia chúng tôi vẫn thế này mà?”

Nhạc Thính Phong tức giận, mẹ nó, trước kia đã từng ôm, còn thường xuyên ôm nữa chứ?

“Trước kia còn dám… Tốt, giờ không nói tới chuyện trước đây, lúc đó hai người ở nước ngoài nên tôi không xen vào. Nhưng giờ là ở trong nước của chúng tôi, không phải muốn ôm là có thể ôm, càng không thể ôm vợ tôi trước mặt tôi. Nếu không lần sau tôi sẽ không khách khí nữa đâu.”

Arthur nhún vai: “Hiện giờ tôi cũng chẳng thấy ưa nổi anh.”

Yến Thanh Ti giữ lấy Nhạc Thính Phong đang muốn tức giận: “Đã lâu không gặp, chúng ta có nên… ngồi xuống uống chén café, ăn bữa cơm rồi cùng nói chuyện không?”

Arthur nắm lấy tay cô: “Đương nhiên rồi… Darling, từ khi em về nước, anh chẳng tìm được một ai để nói chuyện phiếm cả.”

Nhạc Thính Phong túm lấy tay Arthur nói: “Giữ ý tứ.”

Arthur bĩu môi.

Yến Thanh Ti nói: “Đúng rồi, Stuart Mill là anh đấy à?”

Arthur lắc đầu: “Đương nhiên không phải rồi. Stuart là bằng hữu của anh, anh vừa nghe anh ta nói muốn tới đây thì anh cũng theo cùng luôn, còn đặc biệt đề cử em với anh ta đấy. Một chút nữa anh ta mới tới, anh vội vã muốn gặp em trước nên mới tới trước.”

“Ra là vậy…”

Arthur nhìn cô nháy mắt: “Yên tâm, có anh ở đây, lên trang bìa tạp chí T kỳ này sẽ là em.”

Trong lòng Yến Thanh Ti có rất nhiều nghi vấn, cô nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xạ lạ trước mắt này, không biết phải làm gì tiếp theo.

Từ trong phòng làm việc đi ra, lúc ngồi trong quán café, Nhạc Thính Phong vẫn tỏ ra phòng bị Arthur. Nhưng bọn họ cũng không nói gì, chỉ nói về cuộc sống khi còn ở nước ngoài. Nghe Yến Thanh Ti nhẹ nhàng nhắc lại những ngày xưa, Nhạc Thính Phong trong lòng vừa ảo não vừa hối hận, sao hồi ấy anh không sớm buông bỏ cái tính kiêu ngạo vô dụng của mình đi chứ?

Giữa cuộc nói chuyện, đột nhiên anh nhận được điện thoại nên ra một chỗ nghe máy.

Yến Thanh Ti nhìn Arthur, hỏi: “Arthur… Tôi… còn có thể tiếp tục tin tưởng anh không?”

Anh ta cầm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay: “Đương nhiên, Monica thân yêu của anh, em nhất định phải tin tưởng ở anh.”