Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1509: Muốn đoạt được một người đàn ông tốt thì phải trả giá rất nhiều


Tình trạng phát triển của thai nhi cũng bình thường, bác sĩ dặn dò một vài công việc cần làm, sau đó cho họ lịch hẹn tái khám lần sau.

Đến bệnh viện nên Yến Thanh Ti muốn gặp Lí Nam Kha một chút. Hơn nữa, cô rất muốn biết hiện tại Lí Nam Kha và Hạ Lan Phương Niên thế nào.

Nhưng, nhìn Lí Nam Kha thì hình như cô đang phiền não, sắc mặt không tốt, đôi mắt thâm quầng.

Yến Thanh Ti hỏi cô: “Cô làm sao thế, bị ốm à, sắc mặt sao kém vậy?”

“Không sao… Chỉ là hai hôm nay chưa được ngủ ngon.”

“Tăng ca à?”

Lí Nam Kha ngáp một cái, lắc đầu: “Không phải…”

“Thế bị làm sao?”

Lí Nam Kha ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại khái là trả giá cho việc đuổi theo nam thần đi.”

Yến Thanh Ti kinh ngạc: “Hả?”

Lí Nam Kha tự cười giễu mình: “Tôi muốn đoạt được một người đàn ông tốt thì phải trả giá cao thôi, nhưng chẳng sao hết, tôi tin tưởng người đàn ông này nhất định thuộc về tôi…”

“Rốt cuộc là làm sao thế?”

“Không có việc gì, tôi có thể giải quyết được. Cô thế nào rồi, kiểm tra xong chưa?”

Yến Thanh Ti nói mình rất khỏe, em bé cũng phát triển bình thường. Hai người nói chuyện được một lát thì Lí Nam Kha bị y tá gọi đi mất, Yến Thanh Ti đành trở về.

Lí Nam Kha ở một mình, mấy ngày nay, cứ tầm rạng sáng là bị người ta bấm chuông cửa quấy rối, còn không ngừng có người gọi điện thoại quấy rầy. Ra mở cửa thì bên ngoài không có ai, tiếp điện thoại thì không thấy ai nói gì, thỉnh thoảng còn vẳng lại tiếng như âm thnah từ phim kinh dị, nghe trong đêm cực kỳ dọa người. Cô còn nhận được bưu phẩm, bên trong không phải mèo chết, chuột chết thì cũng là thứ gì đó rất máu me.

Mấy ngày nay, tinh thần Lí Nam Kha cực kỳ vật vã, giờ cô chỉ mong được tăng ca làm buổi tối.

Lí Nam Kha biết là ai làm, nhưng cô không có chứng cớ, dù có báo cảnh sát thì họ cũng không thể nào tối tối tới gác cửa cho cô được. Cô đã từng đứng canh ở cửa, rõ ràng không ai gõ cửa nữa, nhưng điện thoại và chuyển phát thì vẫn có.

Nhưng lá gan Lí Nam Kha cũng rất lớn, lại là thầy thuốc, lúc học đại học đã giải phẫu đủ loại thi thể động vật, vì thế những cái này với cô cũng chẳng là gì. Cô chỉ muốn chờ xem tiểu tiện nhân kia còn muốn chơi đến khi nào.

Cô càng không muốn tôi ở bên anh trai cô thì lão nương càng muốn làm chuyện đó.



Trên đường về nhà, Yến Thanh Ti nhận được điện thoại của chị Mạch.

“Alo, chị Mạch, có chuyện gì thế?”

“Có việc, có việc… Thanh Ti, em có biết ở nước ngoài có một nhiếp ảnh gia cực kỳ nổi tiếng tên là Stuart Mill không?”

Giọng chị Mạch cực kỳ hưng phấn, Yến Thanh Ti cảm giác lúc chị nói chuyện thì đang nhảy cẫng lên, đứng ngồi không yên.

Yến Thanh Ti đáp: “Có, em biết… Sao thế?”

Stuart Mill là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới, được rất nhiều tạp chí nổi tiếng săn đón. Trong thời đại báo mạng dần dần thay thế cho báo chí truyền thống, vậy mà địa vị của Stuart Mill vẫn không ai lay chuyển được.

Tác phẩm của anh ta khác hẳn với tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khác, ảnh chụp cũng không lưu truyền nhiều, đại bộ phận là người già và trẻ em, không mấy khi chụp ảnh ngôi sao.

Nhưng anh ta chụp ảnh bìa cho tạp chí T, hễ ngôi sao nào được lên trang bìa là sẽ lên như diều gặp gió.

Mà những ngôi sao có thể lên trang bìa tạp chí T đều là người nổi tiếng có phong cách thời trang, nếu được thêm Stuart tự mình chụp cho nữa thì không khác nào được Thượng đế chúc phúc cả.