Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1507: Cậu muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo tôi


Du Hí cười vang: “Đương nhiên rồi, chẳng lẽ không đúng à? Trước khi cậu tìm tôi thì chắc chắn đã làm thử rồi, kết quả thì sao? Không cần phải nói, chắc chắn là thất bại rồi, nếu cậu thành công thì cũng không tìm với kẻ vô dụng như tôi. Nhưng cậu đã tìm tới tôi, chứng minh không những cậu đã thất bại mà còn bại rất thảm? Vậy cậu cảm thấy, tôi biết cậu thất bại mà còn đi hợp tác với cậu làm điều ngu ngốc sao?”

Yến Minh Tu đột nhiên không biết nói gì, vì Yến Minh Tu nói đúng, không những đúng là còn cực kỳ đúng, khiến cho hắn không có cách nào phản bác.

“Anh…”

Du Hí nghe thấy thanh âm chần chừ của Yến Minh Tu thì nói tiếp: “Xem ra tôi nói đúng rồi, cậu muốn chết thì cũng đừng có kéo tôi theo. Cũng đừng có nói với tôi Yến Thanh Ti đáng hận tới mức nào, cái đó tôi biết rõ hơn cậu nhiều. Tôi biết nhưng tôi càng biết rõ hơn về khả năng của mình, cậu muốn chết thì cứ từ từ mà chết, đừng liên lụy tới tôi.”

Yến Minh Tu cảm thấy khá đau đầu, sao người này lại chẳng giống suy nghĩ của hắn chút nào.

Lần trước đối mặt với Yến Minh Châu cũng thế.

Yến Minh Tu nói: “Nhưng chị ta không phải là kẻ thù của anh à? Chẳng lẽ anh định trơ mắt nhìn chị ta tự diêu tự tại sao?”

Du Hí bĩu môi: “Lúc trước khi Yến Thanh Ti chưa được Hạ gia nhận, khi đó cô ấy vẫn còn là người của Yến gia các người, chỉ là một kẻ tứ cố vô thân, cả nhà các ngươi đều là sói đói mà còn chưa cắn chết được người ta. Giờ cô ta đã là lão yêu ngàn năm rồi, sau lưng còn một đám BOSS đánh mãi không chết, ha, muốn báo thù thì cứ đợi ngàn năm nữa đi. À, đúng rồi, tôi không phải muốn nhìn cô ấy tiêu diêu tự tại, mà là hiện tại tôi còn tiêu diêu tự tại hơn cô ấy nhiều.”

Yến Minh Tu cười lạnh: “Làm con, báo thù cho cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, anh nói vậy chỉ càng làm tôi cảm thấy anh là kẻ nhát gan.”

Du Hí thở dài: “Đúng thế, tôi sợ chết lắm, sợ chết là bản năng của loài người, tôi chẳng cảm thấy sợ chết là có gì sai cả. Tôi không giống cậu, cậu muốn báo thù, muốn chết thì cứ việc, đừng có lôi kéo tôi, đương nhiên… Nếu cậu thật sự có thể giết được Yến Thanh Ti thì tôi rất vui vẻ. Dù sao cô ấy cũng giết mẹ tôi, nhưng nếu cậu muốn tìm tôi hợp tác thì thật xin lỗi, tôi còn muốn sống yên ổn thêm vài năm nữa. Ai nha, Du gia chúng tôi cũng chỉ còn có hai người, còn phải trông chờ vào tôi nối dõi tông đường, hương khói cho tổ tiên, trọng trách của tôi lớn lắm, cậu không hiểu được đâu.”

Cơ mặt Yến Minh Tu run run: “Anh…”

Du Hí lại nói: “Không cần gọi điện thoại cho tôi nữa, cậu có biết mấy giờ rồi không hả, khó khăn lắm mới ngủ được, phiền quá đi mất…”

Tút tút tút…

Di động truyền tới âm thanh ngắt kết nối, Yến Minh Tu nhìn di động nhíu mày.

Du Hí này rốt cuộc có phải con đẻ của Hạ Như Sương không thế? Mẹ bị hại thảm như thế mà anh ta lại không hề có lòng trả thù, còn có thể công khai nói như vậy?

Ở bên kia đại dương, Du Hí quăng điện thoại sang một bên, hai tay để ra sau đầu, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, vẫn chưa ngủ được.

Anh ta cười tự giễu.

Không phải không hận, nhưng anh ta biết, hận thì có ích lợi gì chứ? Anh ta làm gì có năng lực trả thù.

Mẹ anh ta lợi hại như thế mà còn bị thua thảm đến vậy, anh ta một chiêu cũng không đỡ lại được Yến Thanh Ti, đi báo thù đúng là tìm chết.

Kiểu tự tìm chết này anh ta không muốn làm, cũng không ngu ngốc tự chạy về làm con thiêu thân.