Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1505: Cả nhà hắn chẳng có ai là tốt đẹp cả


Thanh âm kia rét buốt như gió lạnh mùa đông khiến cho Yến Minh Tu run rẩy cả người, cảm thấy như có một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào trong xương cốt, hóa thành hàng ngàn cây châm.

Thân thể của Yến Minh Tu không thể tự chủ được mà không ngừng run lẩy bẩy, hắn có cảm giác gần đây mình rất xui xẻo, vừa nói một câu đã bị người ta nghe thấy rồi.

Yến Minh Tu mở tay ra: “Anh biết mối thù của tôi và Yến Thanh Ti, cũng phải biết tôi về nước vì lý do gì. Tôi không thể không đối phó với chị ta. Tôi có thể đồng ý với anh, trước khi các anh xong việc, tôi sẽ không làm gì chị ta…”

Yến Minh Tu vừa nói xong thì người nọ đã đi tới trước mặt hắn, sau đó… bị người này đá một cú.

Hắn còn chưa kịp thở một hơi thì ngực đã bị người ta dẫm lên.

Xương sườn của Yến Minh Tu lần trước bị đánh gẫy hai chiếc, chỉ cần hơi thở mạnh đã thấy đau, lúc ho khan thì phổi cũng có cảm giác như đang bị xé rách, càng không nói bây giờ bị dẫm lên ngực thế này.

Yến Minh Tu đau tới sắc mặt trắng bệch.

Người kia lạnh lùng nói: “Đồng ý với tôi? Cậu vốn chỉ là một con chuột trốn lui trốn nhủi, lấy đâu ra tư cách mà nói với tôi như vậy? Xem ra cậu thật sự muốn ngủ không bao giờ tỉnh lại, đúng không? Hay cậu cho rằng, ngoài cậu ra, chúng tôi không tìm thấy người nào khác thay thế được cậu sao?”

Yến Minh Tu nở nụ cười, lúc lồng ngực bị đạp lên thật là đau khủng khiếp.

“Ha ha… Phải, hiện tại tôi phải dựa vào các người. Giờ tôi chỉ có hai bàn tay trắng, không có tư cách gì nói điều kiện với các người. Nhưng các người cũng đừng quên, những gì tôi làm cũng là có lợi với các người…”

Câu cuối cùng của Yến Minh Tu gần như là gầm lên, cái chân trên ngực lại nhấn thêm một chút làm hắn run lên, thanh âm tắt lịm.

Một lát sau, Yến Minh Tu tiếp tục nói: “Kỳ thật, anh cũng hiểu rõ rằng hiện tại Yến Thanh Ti là hòn ngọc quý trong tay Hạ gia, chị ta là điểm duy nhất các anh có thể đột phá. Chuyện anh không muốn làm tôi sẽ làm thay anh, chẳng lẽ anh không nên cảm ơn tôi sao?”

Ngực lại bị nhấn mạnh một cái.

“Cậu câm miệng lại.”

Yến Minh Tu đau tới mức trước mắt tối đen, tầm mắt mơ hồ, dường như không thấy rõ bộ dáng người kia thế nào nữa. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: “Chỉ… có tôi… mới có thể tiếp tục ra tay với Yến Thanh Ti, khi đó Hạ An Lan sẽ bị dẫn dụ, các anh… mới có cơ hội… nếu không… Ha ha… Anh lấy cái gì ra mà báo cáo kết quả công việc đây?”

Yến Minh Tu nói xong liền cảm thấy ngực như bị búa tạ đập lên, trước khi lâm vào hôn mê, hắn còn nghe thấy giọng người kia:

“Tôi đã nói không thể làm cô ấy bị thương chính là không thể. Nếu cậu còn dám động vào cô ấy một lần, tôi cam đoan sẽ khiến cậu vĩnh viễn không mở mắt ra được.”

Khóe môi Yến Minh Tu mang theo nụ cười lạnh châm chọc, cổ ngoẹo sang một bên, ngất đi.

Nếu đã bắt buộc phải làm bị thương thì cần gì giả vờ giả vịt nữa?

Chẳng lẽ hắn không động thì Yến Thanh Ti sẽ không bị thương sao?

Thực buồn cười… Hắn ra tay sẽ ôn hòa hơn người khác rất nhiều. Nếu để những người khác ra tay, chắc chắn họ tàn nhẫn, máu lạnh hơn hắn rất nhiều.

Kỳ thật hắn… đã hạ thủ lưu tình lắm rồi.

Lúc Yến Minh Tu tỉnh lại thì người kia đã rời đi, vẫn để thuộc hạ canh giữ bên người hắn.

Cấp dưới mang cho hắn một chén nước, nói: “Người làm bị thương Tằng Lí là Tô Trảm. Hắn rất khó đối phó, sẽ là một kình địch khó chơi. Hắn đã chính thức tiếp nhạn vụ này, sau này chúng ta muốn ra tay càng khó hơn.”

Thân thể Yến Minh Tu đau tới mức không còn là chính mình nữa. Hắn cười khẩy, nói: “Tô Trảm… Tô Trảm… Nhạc Thính Phong, còn có người nhà của hắn, không ai là thứ tốt cả… Đều là một lũ… ý xấu đầy mình.”