Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1496: Bạn yêu của tôi, ngủ ngon!


Hơn nửa đêm qua đi, trời sắp sáng, cuối cùng Yến Minh Tu mới cảm thấy khôi phục được một chút sức lực. Hắn từ mặt đất lạnh như băng bò dậy, xương sườn hình như gẫy hai cái, tay trái cũng trật khớp, cả người đau đớn, nhưng hắn lại nở nụ cười.

Tiếng cười âm u, ở trong phòng nghe cực kỳ dọa người.

Yến Minh Tu nói: “Rất hay, càng ngày càng hay.”



Yến Thanh Ti lại nằm mơ thấy ác mộng, vẫn là con rắn kia, nó đuổi theo cô, cuối cùng quấn chặt lấy cô. Cô có cảm giác mình sắp bị nó bẻ nát, dù giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể nhìn nó mở ra cái mồm đỏ lòm như chậu máu, cái mồm càng lúc càng tiến lại gần cô, sau đó… nó biến thành một người.

Yến Thanh Ti muốn nhìn rõ bộ dáng của hắn nhưng càng ngày càng mơ hồ, giống như sau lưng có một lực kéo rất lớn, kéo cô ra xa dần.

Yến Thanh Ti mở mắt ra, thở hồng hộc, trong ánh mắt đầy vẻ hỗn độn như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ.

“Thanh Ti… Thanh Ti…”

Thanh âm của Nhạc Thính Phong càng lúc càng rõ ràng, sương mù trong mắt Yến Thanh Ti dần dần tán đi, cô nhìn thấy vẻ mặt đầy sốt ruột của Nhạc Thính Phong.

Yến Thanh Ti há mồm hỏi: “Anh… đã về rồi?”

Nhạc Thính Phong sờ sờ trán cô, đã đầm đìa mồ hôi, rất lạnh, có lẽ là vừa rồi bị ác mộng dọa làm cho sợ hãi.

Nhạc Thính Phong ôm lấy cô: “Sao ngủ mà cũng không đắp chăn, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?”

Lúc anh từ bệnh viện trở về, vừa vào cửa đã thấy Yến Thanh Ti nửa người nằm trên giường, hai chân thõng xuống đất, cứ thế ngủ quên. Lúc anh tới gần thì thấy vẻ mặt của Yến Thanh Ti đầy thống khổ, hình như đang gặp ác mộng, anh vội vàng đánh thức cô dậy.

“Em không nghĩ tới cứ thế ngủ quên. Mấy giờ rồi?”

Nhạc Thính Phong đắp chăn cho Yến Thanh Ti: “10 giờ rồi, cũng không muộn lắm, em vừa gặp ác mộng sao?”

Yến Thanh Ti gật đầu dựa vào Nhạc Thính Phong: “Ừ… Rất đáng sợ, may mà anh về rồi, anh không ở đây, em ngủ liền nằm mơ.”

Nhạc Thính Phong ôm lấy cô, để hai tay cô áp vào ngực mình: “Sau này anh sẽ về sớm ngủ cùng em. Đúng rồi, có chuyện này muốn kể cho em nghe, hôm nay em biết anh nhìn thấy cái gì không?”

Yến Thanh Ti ngửa đầu hỏi: “Cái gì?”

“Lúc tới bệnh viện, anh thấy Hạ Lan Phương Niên đang hôn Lí Nam Kha, hơn nữa còn là ép cô ấy vào tường mà cường hôn.”

Yến Thanh Ti kinh ngạc: “Không phải chứ, anh xác định… không nhìn nhầm đấy chứ?”

Nhạc Thính Phong gật đầu: “Anh chắc chắn là mình không nhìn nhầm mà, hơn nữa… còn là tuyệt đối chính xác.”

Yến Thanh Ti thở dài: “Thật đúng là… thần kỳ…”

“Đúng thế, lúc anh thấy cảnh đó anh cũng thấy thần kỳ lắm.”

“Thế thì bác sĩ Lí sẽ sớm thành công thôi.”

Nhạc Thính Phong cười nói: “Đại khái vậy. Hạ Lan Phương Niên da mặt vẫn mỏng hơn cô ấy nhiều.”

Hạ Lan Phương Niên này hơi quá quân tử, so với Lí Nam Kha thì da mặt quá mỏng, thảo nào không thoát khỏi được bàn tay cô ấy.

Yến Thanh Ti thấy Lí Nam Kha cũng là cô gái khá được, cô nói: “Hai người bọn họ mà ở bên nhau thì thật tốt.”

Nhạc Thính Phong nói chuyện với Yến Thanh Ti một hồi rồi đi tắm. Anh mở ti vi cho cô xem trong lúc chờ anh tắm xong.

Di động vang lên chuông báo tin nhắn, Yến Thanh Ti vốn tưởng là tin nhắn quảng cáo, tùy tiện mở lên để xóa đi.

Nhưng khi cô đọc tới nội dung tin nhắn thì tay run lên.

[Monica, bạn thân yêu, ngủ ngon!]