Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1492: Hình xăm hoa hồng và rắn lại xuất hiện


Đối với hình xăm kia, Nhạc Thính Phong vô cùng ghi nhớ, bởi vì sau tối hôm đó, anh cũng từng mơ thấy nó, hoa hồng và rắn đan vào với nhau, đó là biểu tượng của tội ác.

Nhạc Thính Phong hỏi cảnh sát: “Có bao nhiêu kẻ có hình xăm này trên người?”

“Không nhiều lắm, chỉ có hai người nước ngoài này, hơn nữa một người bị bắn chết, một trọng thương, đã được đưa vào bệnh viện, có thể cứu sống hay không cũng không biết chắc.”

Nhạc Thính Phong gật đầu: “Người nước ngoài kia phải toàn lực cứu sống, trên người hắn có manh mối rất quan trọng.”

Rồi anh xua tay ra hiệu cho cảnh sát mang người đi.

Hình xăm này lại xuất hiện, Nhạc Thính Phong thầm đoán trong lòng, đám người trên cầu tối hôm đó và Yến Minh Tu có lẽ đã câu kết với nhau.

Vậy còn Tằng gia thì sao?

Nơi này có thế lực của Tằng gia còn lưu lại không?

Tâm tình Nhạc Thính Phong càng thêm phức tạp.

Anh gọi điện thoại cho Ngự Trì, bảo anh ta phái người tới đây một chuyến. Phát hiện lần này với họ có lẽ là có manh mối dùng được.

Bởi vì anh cảm thấy mục đich của Yến Minh Tu là muốn giết Yến Thanh Ti, nhưng hắn hợp tác cùng những người kia cũng không phải là không thể.

Người ngoại quốc nếu muốn giết Yến Thanh Ti thì đã ra tay từ lúc ở trên cầu, lúc ấy mục tiêu của họ là Tô Trảm, mà trên người Tô Trảm khi đó có tình báo cơ mật, điều này chứng tỏ đám người ngoại quốc này có mưu đồ rất lớn.

Dù thế nào, hy vọng chuyện này nhanh chóng chấm dứt.

Anh muốn mỗi ngày được về nhà đúng giờ, cùng ở bên Yến Thanh Ti, chờ mong đứa con sắp ra đời.

Nhạc Thính Phong lái xe về nhà, thím Ngũ vừa làm cơm chiều xong.

Yến Thanh Ti nói: “Đang định gọi điện thoại cho anh, mau lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm.”

Nhạc Thính Phong đặt một nụ hôn lên trán Yến Thanh Ti, cởi áo khác và đi lên lầu. Sau khi ngồi vào bàn ăn, anh nói với Yến Thanh Ti: “Cha mẹ Tiểu Từ đã được cứu rồi. Anh đã bảo Giang Lai sắp xếp đêm nay đưa họ tới Hải Thành, nơi đó bệnh viện trị liệu nhiễm trùng đường tiết niệu tốt nhất trong nước.”

Yến Thanh Ti gắp cho anh một miếng cá, nói: “Ông xã, vất vả rồi, cứu được họ ở đâu thế?”

Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng: “Anh chỉ có thể nói… Yến Minh Tu này bỏ tiền vốn rất lớn, ở một khu phố trung tâm, trong một biệt thự sang trọng nhất.”

Yến Thanh Ti: “Có lẽ nó cảm thấy, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ngược lại còn che được mắt chúng ta. Thế Yến Minh Tu thì sao?”

Nhạc Thính Phong lắc đầu, anh cũng gắp cho cô một miếng thịt bò: “Không có ở đó, nhưng lại có một phát hiện khác.”

“Phát hiện gì?”

“Trong biệt thự đó có hai người nước ngoài, trên cánh tay của hai người này đều có hình xăm hoa hồng và rắn, giống hệt hình xăm trên tay đám người ngoại quốc mà chúng ta gặp trên cầu tối hôm đó. Yến Minh Tu cấu kết với một thế lực ở nước ngoài, cũng chính là thế lực mà Tằng gia đã bắt tay cùng. Không biết những người này rốt cuộc muốn làm gì.

Yến Thanh Ti vừa mới đưa miếng thịt bò lên miệng, còn chưa cắn miếng nào đã nghe thấy Nhạc Thính Phong nói như vậy, trong lòng cô hoảng hốt, cổ tay run lên, miếng thịt bò rơi xuống bàn.

Nhạc Thính Phong phát hiện biểu tình của cô không đúng, hỏi: “Sao thế?”

Yến Thanh Ti vội vàng lắc đầu: “Không… Không có việc gì, giống hệt thật à?”

“Ừ, giống hệt. Anh nhớ rất rõ hình xăm đó, đồ án rất đặc biệt, anh sẽ không nhớ nhầm đâu. Nào, há mồm…” Nhạc Thính Phong lại gắp một miếng thịt bò khác đưa đến bên miệng cô.