Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1490: Ăn no thật thoải mái


Hai vợ chồng nửa đêm ngồi trong phòng khách ăn mì, một lúc thì xử lý xong hai bát mì vằn thắn.

Yến Thanh Ti ăn sạch bát mì vằn thắn, buông đũa, liếm liếm khóe miệng: “Ăn no quá, thật thoải mái…”

Nhạc Thính Phong nhìn thời gian, xoay người ôm Yến Thanh Ti đi lên: “Lên lầu đánh răng đi ngủ thôi.”

Nhạc Thính Phong lấy kem vào bàn chải rồi đưa cho cô.

Hai người ở chung giống hệt như hai vợ chồng già, mười phần ăn ý, cho dù không nói với nhau một câu nào nhưng vẫn biết người kia suy nghĩ cái gì.

Rốt cuộc cũng nằm xuống, Nhạc Thính Phong lại ôm cô vào lòng như những buổi tối khác: “Ngủ đi.”

Yến Thanh Ti gật đầu, cô thật sự rất bất an, nhưng giờ nằm trong lòng Nhạc Thính Phong, cô đã an tâm rất nhiều, trong lòng càng thêm thanh tỉnh.

“Ông xã…”

“Còn lo lắng sao? Không có việc gì đâu. Kỳ thực, anh bỗng nhiên cảm thấy giờ như đang chơi trốn tìm với tên nhóc Yến Minh Tu kia vậy. Tổ chức một cuộc tìm kiếm lớn ở Lạc Thành, tìm thấy hắn, bắt hắn cũng chỉ là thời gian sớm muộn thôi, em nói đúng không?”

Trải qua chuyện hôm nay, tuy rằng nguy hiểm nhưng Nhạc Thính Phong lại rất bình tĩnh. ANh có cảm giác mình đã tìm được điểm đột phá, tuy rằng không rõ là gì nhưng anh nghĩ sẽ nhanh thôi.

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không phải em lo cái này.”

“Thế là gì?”

Yến Thanh Ti thở dài một hơi: “Giúp Tiểu Từ tìm ba mẹ, sau đó đưa họ rời khỏi đây.”

Tiểu Từ, với người này, Yến Thanh Ti vừa thương lại vừa giận. Lần này cậu ta tỉnh ngộ đúng lúc, nhưng với tính cách của cậu ta, dù sau này không theo cô thì cũng khó mà tránh được bị người khác lợi dụng.

Hơn nữa, lần này cậu cũng không làm theo phân phó của Yến Minh Tu, sợ là sau này sẽ bị trả thù.

Mặc kệ thế nào, cậu cũng không thể ở lại Lạc Thành này nữa.

Nhạc Thính Phong cũng hiểu được, nói: “Được, có cần cho cậu ta một chút tiền không?”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không cần, cho nó một công việc bình thường, ổn định là được rồi, sau này sẽ không có quan hệ gì với chúng ta nữa.”

Không cho cậu tiền cũng là vì tính cách của cậu ta. Bởi cậu ta không thể bảo vệ được tiền, với những người này, tiền đôi khi lại là một gánh nặng.

Trước đó cô đã chuyển cho Tiểu Từ 100 vạn, hẳn là đã đủ cho cậu ấy chi trả viện phí cho cha mình.

Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ lưng của Yến Thanh Ti: “Được, sẽ làm theo lời em, em nói xem… hay là anh đi làm trợ lý cho em nhé?”

Yến Thanh Ti trợn mắt: “Muốn em kiếm tiền nuôi anh sao? Sau này có con, chi tiêu trong nhà rất lớn, có biết không hả?”

Nhạc Thính Phong…

“Anh không những không cho mẹ và em tiền tiêu vặt mà còn muốn cho con không có tiền mua bỉm, mua sữa nữa sao?”

Nhạc Thính Phong…

“Bà xã, anh biết rồi, anh sẽ cố gắng kiếm tiền…”

“Ngoan, em sẽ cho anh động lực kiếm tiền.”

Yến Thanh Ti vươn tay ôm lấy cổ Nhạc Thính Phong, hôn lên môi anh một cái.



Yến Minh Tu sắc mặt âm trầm, hỏi: “Chắc chắn không? Có chắc chắn là Yến Thanh Ti thật sự bị sảy thai không?”

Thuộc hạ của hắn gật đầu: “Chắc chắn… Cô ta thật sự bị sảy thai, bệnh viện chỗ cô ta nằm bị phong tỏa rất nghiêm ngặt, không ai vào được, mà bác sĩ, y tá chăm sóc cho cô ta cũng bị canh giữ rất chặt, chúng tôi đã bỏ không ít tiền mới moi được chút thông tin từ một y tá ở đó. Thuốc kia rất kinh khủng, đã làm cô ta xuất huyết rất nhiều, thiếu chút nữa mất mạng.”

Yến Minh Tu dừng một chút, không nói gì.

Trong ánh mắt hắn chợt hiện lên một tia phức tạp.