Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1488: Anh sẽ yêu em tới già


"Anh không biết chứ, thiếu chút nữa thôi, nếu Tiểu Từ phản ứng lại chậm chút nữa thì Thanh Ti đã uống canh kia rồi. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy sợ đây này.”

Hạ An Lan ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bà: “Đừng sợ, đừng sợ…”

Nhạc phu nhân dựa vào lòng Hạ An Lan: “Chút nữa anh lại đi à?”

Ông gật đầu: “Ừ…”

Nhạc phu nhân gãi gãi ngực ông: “Lần sau anh cứ gọi điện cho em là được rồi. Ở xa quá, đi qua đi lại tốn thời gian lắm, thời gian đâu cho anh nghỉ ngơi nữa?”

Hạ An Lan: “Nhưng… không thấy em thì sao anh có thể yên tâm nghỉ ngơi chứ?”

Nhạc phu nhân thấy vừa đau lòng lại ấm lòng, chỉ có Hạ An Lan mới cho bà có cảm giác mình như một cô gái nhỏ được yêu thương, được chiều chuộng.

Hạ An Lan ở lại chừng một giờ, lúc rời đi, Nhạc phu nhân quyến luyến không rời. Bà biết mình không rời được sẽ càng làm ông thêm lo lắng, bà hy vọng ông có thể an lòng mà về nghỉ ngơi.

Hạ An Lan ôm Nhạc phu nhân một chút rồi xoay người ra ngoài.

Ở ngoài cửa, Nhạc Thính Phong lưng dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, ông cười: “Bác đã đánh điện cho tòa thị chính Lạc Thành, sau này gặp chuyện gì thì con cứ yêu cầu họ trợ giúp phối hợp.”

Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vâng…”

“Chăm sóc mẹ con cho tốt, cả Thanh Ti nữa.” Đây là câu nói cuối cùng của Hạ An Lan với Nhạc Thính Phong.

“Vâng…”



Hạ An Lan rời đi rồi, Nhạc Thính Phong mới đẩy cửa vào, thấy Nhạc phu nhân mặt như hoa đào thì cười nói: “A a a, gặp một cái liền vui vẻ ngay nhỉ?”

Nhạc phu nhân ném cái gối vào anh: “Con quản được à? Đừng có ở đây nữa, len lén về với Thanh Ti đi. Ban ngày nó bị sợ hãi như thế, nếu tối con không về ngủ với nó thì nó sẽ không ngủ được đâu.”

“Nhưng… Nếu con đi thì mẹ…”

“Biết là con ngốc không dạy bảo được mà, mau về đi.” Nhạc phu nhân xua tay đuổi.

Nhạc Thính Phong thay quần áo rồi nhanh chóng rời đi.

Hiện tại anh rất lo lắng cho Yến Thanh Ti, tuy rằng cô gọi điện nói không có việc gì, nhưng hai người đã quen việc tối nào cũng ôm nhau ngủ, anh sợ Yến Thanh Ti sẽ không ngủ được.

Trên đường về nhà, Nhạc Thính Phong chửi Yến Minh Tu tám trăm lần, sau khi bắt được thằng oắt này phải đánh nó thành đầu chó mới được.

Nhạc Thính Phong bảo lái xe đưa tới một chỗ cách nhà không xa, sau đó anh lén trèo tường nhảy vào.

Yến Thanh Ti bảo thím Ngũ khóa cửa cổng rất kỹ, may là Nhạc Thính Phong vẫn nhớ mình cầm chìa khóa cửa lớn, nếu không chắc anh phải trèo cửa sổ mà vào nhà mất.

Lên lầu, nhẹ đẩy cửa phòng ngủ ra, nhưng vừa mới bước vào liền cảm thấy gáy tê rần, bị người ta đập một nhát.

Anh quay đầu thì thấy Yến Thanh Ti đang cầm một cái bình hoa, vẻ mặt xấu hổ nói: “Em… không cố ý…”

Nhạc Thính Phong hoảng sợ: “Bảo bối, em làm gì vậy? Mau buông, buông…”

“Làm em sợ muốn chết, em tưởng có kẻ xấu trèo tường vào nhà.” Yến Thanh Ti vốn không ngủ được, cô nghe thấy có tiếng bước chân nên vội vàng chạy trốn sau cánh cửa, vừa thấy Nhạc Thính Phong thì tay cũng đã hạ xuống, chỉ có thể giảm chút lực một chút mà thôi.

Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, đau lòng cực kỳ, đến bây giờ cô còn chưa ngủ, chắc là đang lo sợ.

Anh buông Yến Thanh Ti ra, nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ… Ông xã đã trở lại, không sao nữa rồi, không sao nữa rồi…”

Yến Thanh Ti nghe thấy thế thì cười: “Anh cho em là trẻ con đấy à?”

“Em không phải bảo bối bé nhỏ của nah à? Anh muốn yêu em ãi cho tới già.”