Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1487: Anh muốn người khác gọi em là hạ phu nhân


Nhạc phu nhân há mồm cắn môi ông một cái rồi mới nói: “Anh nói không đúng, phải nói, ngoại trừ anh ra… còn có ai dám làm chuyện lưu manh như thế?”

Ngón tay Hạ An Lan nhẹ nhàng lướt qua gò má Nhạc phu nhân: “Làm việc này với phu nhân của mình sao có thể gọi là lưu manh được?”

Nhạc phu nhân nghe thấy hai từ kia thì mặt đỏ lên: “Cái gì mà phu nhân? Ai là phu nhân của anh chứ?”

Hạ An Lan bình tĩnh nhìn vào mắt Nhạc phu nhân: “Em đấy, em đã sớm là phu nhân của anh rồi, không phải sao?”

Nhạc phu nhân sợ nhất khi Hạ An Lan dùng ánh mắt đó để nhìn mình, ôn nhu, dịu dàng, thâm tình, làm cho bà vừa nhìn đã nhũn hết cả người, sức lực bay đi đâu hết. Hơn nữa, dù ông có nói gì thì bà cũng sẽ không có cách nào phản bác được, thấy ông nói gì cũng đúng. Nhạc phu nhân cắn môi, nhỏ giọng nói: “Còn… chưa phải.”

Hạ An Lan nhẹ nhàng hôn lên mắt bà: “Anh không muốn nghe thấy người khác gọi em là Nhạc phu nhân nữa, anh muốn người ta gọi em là… Hạ phu nhân.”

Tay Nhạc phu nhân vội che lấy miệng ông, bà nói: “Chúng ta… Chúng ta giờ cũng rất tốt mà.”

Bà do dự một chút lại nhỏ giọng nói: “Em không muốn… tất cả mọi người biết… quan hệ của chúng ta.”

Hạ An Lan biến sắc: “Em không thích anh?”

Nhạc phu nhân vội vàng lắc đầu: “Không phải, nhưng em… Thân phận của anh dễ làm người ta chú ý thế, nếu công khai tuyên bố quan hệ, lúc đó cũng sẽ có nhiều người chú ý đến em, đời tư của em cũng sẽ bị người ta moi ra hết… Lúc đó, sợ là sẽ có nhiều người nói… em không xứng với anh.”

Nhạc phu nhân hiểu, nếu bà Hạ An Lan thật sự công khai mối quan hệ, chỉ sợ sẽ là sự kiện chấn động cả nước. Bà không muốn làm đệ nhất phu nhân, bà cũng không muốn hào quang gì đó, bà chỉ muốn sống an ổn qua ngày.

Hạ An Lan thở dài một tiếng: “Là anh không tốt, làm em ghét bỏ…”

Thanh âm của ông có chút đáng thương, Nhạc phu nhân vội vàng giải thích: “Em không ghét anh, sao em có thể ghét anh chứ. Nếu có ghét thì cũng là anh ghét em. Em chỉ cảm thấy nói thế nào thì đây cũng là chuyện riêng của chúng ta, em không muốn người khác nói ra nói vào. Huống chi, chúng ta kết hôn thì tự quyết định là được rồi, ba mẹ hai bên gặp nhau một chút, không cần phải gióng trống khua chiêng. Chúng ta… lớn rồi, không cần để ý tới hình thức.”

Nhạc phu nhân nói xong, Hạ An Lan cúi đầu hôn lên mặt bà một cái: “Ý em là giờ anh có thể tới Tô gia cầu hôn đúng không?”

Nhạc phu nhân ngẩn ra, mẹ ơi, tại sao bà có cảm giác mình vừa bị rơi vào hố thế này?

Nhưng… hình như, hình như… làm thế cũng được.

Bà gật đầu: “Chờ một thời gian nữa, mọi chuyện yên ổn rồi… thì… cứ đi thôi.”

“Được.” Hạ An Lan hôn thêm một cái nữa. “Thân thể thế nào rồi?”

Nhạc phu nhân đỏ mặt, nói: “Ừm… Tốt rồi, không… không sao nữa rồi.”

Hạ An Lan rất đau lòng: “Sau này phải chú ý một chút, gặp chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, không cần bối rối, không được hoảng sợ, càng hoảng sợ càng không giải quyết được vấn đề.”

Lúc ông nghe thấy tin Nhạc phu nhân nhập viện thì đã đứng ngồi không yên, nhưng cuối năm công việc rất nhiều, ông không thể dứt ra ngay, chỉ có thể chờ trời tối mới đi được.

Nhạc phu nhân gật đầu: “Thực ra lá gan em cũng lớn lắm, nhưng chuyện đó rất dọa người…”