Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1485: Cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu không phải kẻ thù, nếu không tôi lập tức giết chết cậu


Anh vừa vào cửa đã thấy bác sĩ chuẩn bị đưa Nhạc phu nhân lên xe. Nhạc Thính Phong bèn ngăn họ lại.

Anh bảo Nhạc phu nhân mặc áo lông dài của Yến Thanh Ti vào, sau đó cầm lấy mũ và khẩu trang đội lên cho Nhạc phu nhân.

Nhạc Thính Phong nói với bác sĩ: “Nói với bên ngoài… là sảy thai…”

Bác sĩ kinh ngạc: “Cái gì? Đây rõ ràng là…”

Nhạc Thính Phong ngắt lời anh ta, thanh âm lạnh lùng: “Tôi bảo anh là nói với bên ngoài rằng bị sảy thai, tôi không có thời gian giải thích. Tôi đã gọi điện cho viện trưởng rồi, sau khi tới bệnh viện, viện trưởng của các anh sẽ biết sắp xếp thế nào… Hôm nay, các anh coi như… nhận một ca phụ nữ sảy thai do dùng thuốc, biết chưa?”

Trên đường đi, anh đã bảo Giang Lai, Ngự Trì mau chóng an bài ở bệnh viện.

Bác sĩ bị Nhạc Thính Phong dọa cho cả người run rẩy, gật đầu: “Vâng… Vâng…”

Yến Thanh Ti nghe Nhạc Thính Phong sắp xếp thì linh quang trong đầu chợt lóe, nâng tay vỗ vỗ lên trán mình. Cô cảm thấy từ sau khi mang thai, đầu óc mình bắt đầu ngớ ngẩn đi, trách không được người ta thường nói đàn bà có chữa ngốc ba năm thì đầu óc cũng không sáng sủa lên được.

Nhạc Thính Phong quay đầu nhìn Tiểu Từ, anh hít sâu một hơi, cố nhẫn nhịn cảm xúc muốn đánh người xuống, nói: “Tiểu Từ, hôm nay, sau khi ra ngoài, cậu phải nói với Yến Minh Tu là mình đã thành công, đã hạ thuốc thành cong. Thanh Ti bị đau bụng được đưa tới bệnh viện. Cậu thừa dịp lúc Nhạc gia hỗn loạn mà trốn ra ngoài. Nếu cậu còn muốn cứu cha mẹ mình thì cứ nói theo những gì tôi vừa bảo…”

Tiểu Từ gật đầu: “Em… em biết, em sẽ nghe theo anh hết…”

Nhạc Thính Phong hít sâu mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được, bèn túm lấy cổ áo Tiểu Từ, kéo cậu lên: “Cậu nên cảm thấy may mắn là cuối cùng đã không làm điều ngu xuẩn đi, nếu không… đừng nói là cậu, mà cả cha mẹ cậu tôi cũng sẽ không tha…”

“Xin lỗi… ông chủ, thật xin lỗi… Em không hề nghĩ sẽ phản bội, em chỉ nhất thời hồ đồ bị…”

“Nếu cậu mà là kẻ địch thì giờ tôi đã không cần phải nói mấy lời vô nghĩa đó rồi, giết cậu ngay tại chỗ cho xong.”

Nhạc Thính Phong đẩy Tiểu Từ ra: “Mẹ, mẹ đừng lo, ở bệnh viện… mẹ cố gắng đảm đương vị trí của Thanh Ti mấy ngày…”

Nhạc phu nhân đã tốt hơn rất nhiều, bà cười nói: “Ừ, hiểu rồi, mẹ biết…”

Nhạc Thính Phong ngoắc tay để cho hai nam nhân viên y tế bên ngoài tiến vào, nói: “Lấy nước canh mang đi xét nghiệm xem bên trong là cái gì?”

Bác sĩ quay đầu, kinh ngạc nhìn hai người kia, hai người kia tới đây từ lúc nào, hình như khôn phải người của bệnh viện mà?

Nhạc Thính Phong lạnh mắt nhìn tới, bác sĩ lập tức cúi đầu mặc niệm: mình không thấy gì, mình không thấy gì, mình không cần nghĩ, mình không cần nhớ cái gì cả…

Bác sĩ muốn đưa Nhạc phu nhân ra ngoài, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, cúi đầu hôn lên mặt cô: “Chờ anh, anh phải đi cùng, em cứ an tâm ở nhà, không cần sợ, không ai có thể vào đây. Đừng lo lắng, mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Vâng, em biết… Đi đi.”

Nếu muốn công bố với bên ngoài Yến Thanh Ti xảy ra chuyện thì Nhạc Thính Phong có tiếng là người chồng yêu vợ, tất nhiên phải đi cùng rồi, nếu không sẽ lập tức lòi đuôi ra mất.

Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti một cái rồi xoay người ra ngoài theo xe cứu thương đi tới bệnh viện.

Tiểu Từ cũng đi theo ra ngoài, xe cứu thương đi rồi, cậu vẫn đứng ở cổng lớn của Nhạc gia, quay đầu liếc mắt nhìn vào trong một cái, nâng tay lên tát mình một cái, ảo não tự trách.

Dù thế nào cũng là cậu làm sai, cho dù cuối cùng không thành công nhưng cậu cũng đã làm rồi.