Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1478: Chị đối tốt với em như vậy mà em lại phản bội chị


NNghe thấy thanh âm kia, cậu run rẩy và sợ hãi.

Hai chữ “phản bội” khiến cho cậu cảm thấy hổ thẹn, làm cậu không có cách nào đối mặt với Yến Thanh Ti.

Cậu run run mở máy, đưa lên tai…

“Alo…”

“Tiểu Từ, em đi đâu thế, chị gọi cho em vài cú rồi mà không được. Miên Miên nói trong nhà em xảy ra chút chuyện, có chuyện gì thế?” Rốt cuộc điện thoại cũng kết nối, Yến Thanh Ti vừa mở miệng liền hỏi một đống.

Tiểu Từ chột dạ, không dám nói chuyện: “Không… Không có gì ạ…”

“Không đúng, giọng em không ổn lắm, em đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra, mau nói cho chị biết.” Yến Thanh Ti nghe giọng Tiểu Từ run run, hơn nữa hình như đã khóc, giọng mũi rất nặng.

“Em… em thật sự không sao, chị Thanh Ti, chị đừng lo lắng.”

Tiểu Từ càng nói như vậy thì Yến Thanh Ti càng chắc chắn là cậu ta gặp chuyện: “Có chuyện gì em nói mau, chẳng lẽ với chị mà em còn khách khí?”

“Không có… Không có…”

“Đừng chối, nhanh nói đi, nói mau lên, không nói là chị tức giận đấy.”

Tiểu Từ nhìn bình thuốc, mắt nhắm lại, nói: “Em… em… Ba em bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu…”

Yến Thanh Ti nghe xong thì kinh ngạc: “Sao em không nói sớm? Ở bệnh viện nào? Bác sĩ nói sao? Cần bao nhiêu tiền?”

“Bác sĩ nói… cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần mỗi tuần lên khám một lần… Hiện tại em cũng không thiếu tiền, tiền lương tích góp vẫn đủ… Nếu… nếu không đủ, em sẽ nói với chị…”

“Đừng sợ, không sao đâu. Có chị ở đây, em cứ chăm sóc cho ba mẹ thật tốt, chị sẽ giúp em tìm chuyên gia trên phương diện này.

Tiểu Từ không dám nói chuyện nhiều với Yến Thanh Ti, càng nghe cô nói những lời thân thiết thì cậu càng cảm thấy mình là đồ khốn.

“Chị, em… cúp máy đây, em đi thăm ba em chút…”

Cúp máy rồi, không bao lâu sau, Tiểu Từ nhận được một tin nhắn. Ngân hàng thông báo Yến Thanh Ti vừa chuyển vào tài khoản của cậu một trăm vạn.

Tiểu Từ cầm di động, khóc òa lên, giơ tay tát cho mình một cái.

Nhưng sau đó, Yến Minh Tu lại gửi cho cậu hình ảnh cha cậu nằm hôn mê trên giường bệnh.

Tiểu Từ quỳ trên mặt đất, đầu không ngừng đập xuống nền nhà. Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu phải làm gì bây giờ?



Giữa trưa hai ngày sau, Tiểu Từ đi tới nhà của Yến Thanh Ti. Tinh thần cậu rất kém, người gầy đi rõ ràng, giống hệt một người bị bệnh nặng vậy.

Yến Thanh Ti hoảng sợ: “Sao lại biến thành như vậy?”

Nhạc phu nhân cũng quan tâm hỏi: “Tiểu Từ à, trong nhà có chuyện thì con phải nói với chúng ta chứ? Bác đã nói với Thính Phong rồi, nó sẽ giúp ba con tìm một bác sĩ giỏi, con đừng lo lắng.”

“Cháu không sao, cảm ơn Nhạc phu nhân. Hôm nay cháu tới để cảm ơn chị Thanh Ti, cháu… Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

Yến Thanh Ti nói: “Em sao lại xin lỗi chị làm gì? Có phải gần đây ăn uống không tốt không? Vừa hay, có canh gà mới nấu xong, chút nữa em ăn vào để tẩm bổ cho mình luôn đi.”

Tiểu Từ không dám nhìn vào mắt Yến Thanh Ti, cuống quýt đứng lên: “Em… em đi giúp thím Ngũ chuẩn bị bàn ăn…”

Tiểu Từ đi vào bếp, thím Ngũ đang múc canh gà ra, bà nói: “Đây là bát của thiếu phu nhân, đây là bát của phu nhân…”

“Vâng, cháu… để cháu bê đi cho.”

Tiểu Từ nhìn chén canh gà của Yến Thanh Ti, tay run run, hai cái bát trên khay cũng rung theo.

Khi cách Yến Thanh Ti chỉ còn vài bước, nếu giờ còn không cho thuốc vào thì cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

Tiểu Từ nhắm mắt lại… một viên thuốc từ lòng bàn tay cậu lăn vào bát canh.