Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1476: Đe dọa


Yến Thanh Ti rất buồn bực, bình thường Tiểu Từ nhận điện thoại của cô rất nhanh.

Cô không biết hiện giờ Tiểu Từ đang đầu đầy mồ hôi lạnh, ngồi trên ghế sô pha, xung quanh có vài người đang đứng vây cậu vào giữa, còn Yến Minh Tu ngồi ở phía đối diện.

Trong tay Yến Minh Tu cầm di động của Tiểu Từ: “Không nhận à?”

Thân thể Tiểu Từ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng tuôn ra, trong ánh mắt cậu đầy sự sợ hãi và bất an: “Không… Không cần… Các người… rốt cuộc các người muốn gì?”

Ngón tay Yến Minh Tu nhẹ nhàng trượt trên màn hình di động.

Tiểu Từ kinh hồn táng đảm.

Yến Minh Tu đột nhiên hỏi: “Nghe nói… cha anh bị nhiễm trùng đường tiết niệu, cần đổi thận à?”

“Phải… Phải…” Tiểu Từ cắn răng gật đầu. Hai tuần trước, ba cậu phát hiện mình bị nhiễm trùng đường tiết niệu, giờ đã nhập viện, bắt đầu tiến hành chữa trị, tiền thuốc men rất cao, mà mấu chốt nhất là… khó mà tìm được một quả thận phù hợp.

Ba cậu phát bệnh rất nhanh, bác sĩ nói phải mau chóng tìm được thận tương thích để thay.

Nhưng hai tuần rồi mà vẫn không có động tĩnh gì.

Tiểu Từ cũng không có cách nào, cậu làm cho Yến Thanh Ti một năm, cũng có tích góp được một ít, nhưng ngần ấy tiền căn bản không đủ để điều trị bệnh kia.

Yến Minh Tu hỏi: “Tìm được thận chưa?”

Tiểu Từ lắc đầu: “Vẫn… vẫn chưa…”

Vẻ mặt Yến Minh Tu đầy tiếc hận: “Thật đáng thương, trong ba tháng nếu không tìm thấy thì cha anh sẽ chết, phải không?”

Tiểu Từ cắn môi không nói chuyện.

Đúng là như thế, sức khỏe của ba cậu không tốt, nhưng vì ông thấy không có vấn đề gì nên mới để kéo dài tới tận bây giờ.

“Anh không muốn cha anh chết, đúng không?”

Tiểu Từ lắc đầu: “Đương nhiên… Không muốn…”

Yến Minh Tu cười nói: “Tôi có thể giúp anh tìm được thận phù hợp, còn có thể hỗ trợ tiền thuốc men cho anh.”

“Cái… cái giá là gì?” Tiểu Từ biết, trên đời này tuyết đối không có miếng bánh ngon nào tự nhiên rơi trúng đầu mình. Nếu thật sự có, vậy cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, khả năng còn làm anh mất mạng như chơi.

Yến Minh Tu gật gật đầu: “Tôi thích nói chuyện với người thông minh.”

Tiểu Từ run run hỏi: “Cậu muốn… tôi làm gì?”

Yến Minh Tu lấy ra một lọ thuốc: “Anh biết chị gái Thanh Ti của tôi đúng không? Anh chỉ cần đổ thuốc này vào đồ ăn của chị ta là được rồi, cái này quá đơn giản mà, đúng không? Anh có thể tùy ý ra vào Nhạc gia, mà chị ta cũng không hề nghi ngờ gì anh.”

Tiểu Từ vừa nghe, không cần suy nghĩ, lập tức từ chối: “Không… Không bao giờ… Tôi không bao giờ làm hại tới chị Thanh Ti, các người không cần bảo tôi giúp các người đi hại người nữa.”

Yến Minh Tu mở tay, nói: “Không sao… Anh có thể không đồng ý mà, tôi không thích ép buộc người khác.”

Nhưng sau đó, hắn lại nói: “Nhưng mà… Nếu anh không muốn cha mẹ mình sống không quá ba tháng thì tôi cũng chẳng bận tâm…”

Tiểu Từ sửng sốt, đứng phắt dậy: “Các người thật đáng khinh. Ba tôi đã bị bệnh nặng như thế, các người thật không khác nào cầm thú, người bệnh mà cũng không buông tha. Muốn giết thì tới giết tôi đây này. Có gì thì cứ nhằm vào tôi, đi đối phó với hai người già yếu thì vẻ vang lắm sao?”

Yến Minh Tu khinh thường, cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên không thể giết anh được rồi. Giết anh rồi thì tôi lấy đâu ra người có thể tùy ý ra vào Nhạc gia? Anh so với hai ông bà già nhà anh còn có ích lắm! Anh nên cảm thấy may mắn là mình vẫn có tác dụng đi.”

Yến Minh Tu giơ tay ra hiệu cho một tên thủ hạ, tên đó lấy di động ra, mở một đoạn video lên.

Mà trong video chính là cha mẹ của Tiểu Từ.