Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1474: Lão tử không muốn tới gần đứa con gái đó nữa


Tằng Lí chỉ vào cánh tay của mình, nói: “Nói xong hắn liền trực tiếp bẻ gẫy tay tôi, mà còn nói chỉ là dạy dỗ nhẹ nhàng thôi đó, anh có hiểu không?”

“Sau đó anh liền đi ra luôn à?”

Cánh tay Tằng Lí vẫn còn rất đau, anh ta nói: “Không thì thế nào? Chờ tới sáng bị tên kia giết luôn à?”

“Thật không ngờ bên người Quý Miên Miên cũng có kẻ bảo vệ.”

“Đâu chỉ là bảo vệ, quả thực là muốn giết người đó. Tôi nói với anh, đừng tìm tôi nữa, cũng đừng bảo lão tử đây tiếp cận đứa con gái đó nữa.”

“Anh có thấy rõ người đó không?”

“Đương nhiên là không thấy rồi. Hắn đứng sau lưng tôi, lúc quay lại nhìn thì chỉ còn thấy bóng dáng của hắn lúc rời đi, hơn nữa cũng không thấy rõ ràng. Đó là đàn ông, không cao không thấp, tôi chỉ thấy thế thôi.”

“Anh về nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày sau lại tiếp tục công việc.”

“Cái gì? Vẫn tiếp tục? Không phải anh có thù oán gì với tôi đấy chứ? Anh muốn mượn đao giết tôi đúng không?”

“Anh nói xem?”

“Mẹ nhà anh…”



Quý Miên Miên ngủ rất say suốt cả đêm, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao, vừa tỉnh lại thì cô thấy mình đã khỏe lên không ít.

Cô nhìn giường bệnh bên cạnh, chăn vẫn lộn tùng phèo nhưng Tằng Lí không thấy đâu cả, một tên què chân còn có thể chạy ra ngoài sao?

Quý Miên Miên lắc đầu, xuống giường đi rửa mặt.

Lí Nam Kha mang bữa sáng cho cô, giục cô mau ăn, sau đó hỏi han bệnh tình của cô luôn.

Quý Miên Miên nói: “Em thấy tốt lắm rồi, đã hạ sốt, đầu cũng không đau nữa, mũi cũng không còn bị nghẹt.”

“Vậy là tốt rồi.”

Quý Miên Miên hỏi: “Hôm nay em có thể xuất viện không?”

Lí Nam Kha vươn tay sờ trán cô một chút, nói: “Chút nữa chị sẽ đưa em đi kiểm tra, nếu đã tốt rồi thì có thể về. Nhưng sau khi về rồi, em vẫn phải nhớ đừng có làm mình ốm nữa đấy. Em nhìn xem giờ em đã gầy thành thế nào rồi đi?”

Quý Miên Miên tỏ ra vô tội: “Em có hành hạ bản thân mình đâu, em chỉ là mải làm việc quá nên quên thôi mà.”

“Làm việc? Việc gì? Em nói em làm gì chứ? Yến Thanh Ti đã nói là cho em nghỉ, em lại còn tự đi tìm hành hạ. Em nên nghỉ đi làm, ra ngoài du lịch giải sầu đi. Làm việc đến quên cả nghỉ ngơi, em thật là…” Lí Nam Kha nói không ngừng, cuối cùng thở dài, thôi, vẫn đừng nói thì hơn.

Quý Miên Miên cúi đầu ăn bánh quẩy không nói gì.

Sau khi ăn sáng xong, Lí Nam Kha đưa Quý Miên Miên đi làm vài cái xét nghiệm đơn giản.

Cô nói: “Phổi vẫn có điểm bị viêm, uống thuốc phải đầy đủ và đúng giờ đấy.”

Quý Miên Miên gật đầu: “Vâng, được… Em đã đi được chưa ạ?”

Lí Nam Kha vỗ lên đầu Quý Miên Miên: “Đi đi, đi đi, mặc dù chị rất muốn có bạn bè để nói chuyện nhưng… cũng không hy vọng qua năm mới lại gặp em ở bệnh viện đâu đấy.”

Quý Miên Miên giơ ta lên: “Em hứa, em cam đoan sẽ không quay lại đây nữa. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình.”

Cô chuẩn bị rời đi nhưng gã thanh niên Tằng Lí vẫn chưa thấy về, cô thuận miệng hỏi y tá đang thu dọn: “Người gãy chân kia xuất viện rồi sao?”

Y tá lắc đầu: “Đúng thế, nửa đêm qua tự nhiên rời đi, ngăn thế nào cũng không được.”

Quý Miên Miên nhún nhún vai, hơn nửa đêm rời đi, đúng thật là người kỳ quái.

Cô ra viện bèn đi tới trung tâm mua sắm dạo một vòng, ngang qua khu bán đồ trẻ em thấy mấy bộ đồ lót cho trẻ con rất đẹp nên không nhịn được mua một ít, sau đó đi tới Nhạc gia.