Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1470: Em cứ thế này anh sẽ tẩu hỏa nhập ma mất


Yến Thanh Ti cắn môi Nhạc Thính Phong, nói: “Ông chủ… Hôm nay em… sẽ phục vụ ngài.”

Sau đó nhanh chóng thoát y, trong phòng đầy không khí ái muội.

Một lát sau, Nhạc Thính Phong thở dốc, nói: “Không được, không được,… sẽ làm ảnh hưởng tới… con mình đấy.”

“Anh dám không, cho dù anh dám em cũng không cho đâu.”

“Vậy em đừng câu dẫn anh nữa, mỗi ngày anh ôm em nhịn đã thấy rất khổ rồi, em cứ thế này anh sẽ tẩu hỏa…”

“Yên tâm…”

Nhạc Thính Phong…

Được rồi, bà xã là tuyệt nhất.



Quý Miên Miên vốn đã xuất viện, nhưng sau khi rời khỏi bệnh viện không lâu thì lại bắt đầu phát sốt, lại phải trở lại nơi đó.

Lí Nam Kha mắng cô một thôi một hồi: “Em nói xem, em lớn như thế này rồi, sao em không biết tự chăm sóc cho mình thế hả? Em nhớ xem chị đã nói với em thế nào? Trời lạnh như thế, dù em ra ngoài đi làm cũng phải mặc ấm vào, vừa mới cảm xong lại sốt trở lại, chị chưa từng gặp người người ốm nào hành hạ bản thân mình như em.”

“Không đâu, lần sau sẽ không thế này nữa, chị đừng nói với chị Thanh Ti nhé, bằng không chị ấy sẽ lại lo lắng.”

Lí Nam Kha dí tay lên trán cô: “Em còn biết không được nói với cô ấy à? Em nói xem, em để một phụ nữ có thai suốt ngày phải lo lắng cho em, em không thấy thẹn à?”

Quý Miên Miên che đầu: “Đừng đánh, đừng đánh, chóng mặt lắm, em sai rồi… Sau này em nhất định sẽ tự chăm sóc mình, kiên quyết không làm ảnh hưởng tới người khác nữa.

Lí Nam Kha véo má cô: “Em gây họa cho chị à? Em gây họa cho chính em mới đúng ấy.”

Hai người đang nói chuyện, một y tá đỡ một người tuổi trẻ đi vào, bộ dáng rất đẹp trai, chân trái bó thạch cao, y ta bố trí cho anh ta nằm giường bệnh kế bên.

Người kia mắng: “Để tôi ở cùng một người đang bị cảm, nhỡ tôi bị cảm thì sao hả?”

Y tá nói: “Giường bệnh ở bệnh viện đều hết rồi, nếu anh không ở đây thì có thể ra ngoài hành lang.”

Người kia liền ngậm miệng không nói.

Y tá xoay người nói với Lí Nam Kha: “Bác sĩ Lí, viện trưởng bảo cô tới văn phòng của ông ấy một chuyến.”

Lí Nam Kha gật đầu: “Chị đi trước… Chút nữa sẽ quay lại thăm em.”

Quý Miên Miên gật đầu.

Y tá và Lí Nam Kha rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn Quý Miên Miên và người thanh niên kia.

Quý Miên Miên thở dài, hy vọng đây là lần nằm viện cuối cùng của cô trong năm nay.

Người thanh niên bên cạnh dường như rất nhiều tinh lực, không ngừng lải nhải bên tai cô, nhưng… Quý Miên Miên không buồn để ý tới anh ta.

Cô giống như bỏ ngoài tai mọi câu nói của anh ta, anh ta nói gì cũng thờ ơ hết.

Cuối cùng, anh ta phát điên, kêu lên: “Này, con bé ngốc kia… Tôi gọi cô đấy… Có thể nói chuyện chút được không hả?”

Trong lòng Quý Miên Miên run lên.

Trong đầu cô lại vang lên tiếng của Diệp Thiều Quang gọi cô là “cô gái ngốc”.

Cô nghiêng đầu, hỏi: “Anh… gọi tôi đấy à?”

Người thanh niên nói: “Không gọi cô thì gọi ai? Cô thấy ở đây ngoài cô ra, còn có ai ngu ngốc như cô nữa không?”

Người thanh niên thấy mặt Quý Miên Miên toàn là nước mắt thì hoảng hốt: “Này, tôi nói vui thôi, cô khóc cái gì chứ?”

“Vì tôi gọi cô là con bé ngốc à? Được rồi… Tôi xin lỗi, tôi không cố ý… Tuy rằng nhìn cô thật sự rất ngốc… Quên đi, quên đi, coi như tôi chưa nói gì, không nói gì nữa là được. Con gái các cô thật phiền toái, động cái là khóc.”

Quý Miên Miên sờ sờ mặt, chỉ thấy một mảnh ẩm ướt.

Người thanh niên kia nói: “Tôi không gọi cô là ngốc nữa, cô tên gì, tôi là Tằng Lí… Còn cô?”