Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1469: Trái tim anh chỉ đủ chỗ cho một ngườ


Mẹ nó, Yến Minh Tu sau khi tỉnh lại bị ngu đi à?

Giang Lai cười tủm tỉm, nói: “Những bất hạnh của cô tôi thật sự rất thông cảm, nhưng… nếu cô muốn làm việc ở Bích Lan Đình thì hy vọng sau này sẽ không xảy ra chuyện cô tranh cãi với khách nữa. Người tới nơi này đều biết nên nói gì, làm gì, nếu tiểu thư cô không phải trẻ con, đã là người lớn thì cũng phải biết luật chơi của người lớn. Ở đây chúng tôi không cần người ôm giấc mộng mà sống.”

Giang Lai là một tên nham hiểm, anh ta nói chuyện với ai cũng bày ra cái bộ mặt cười tủm tỉm kia.

Nhưng trong lời nói của anh ta có nghe ra được từ nào là hiền lành đâu.

Chẳng khác nào nói thẳng với Tân Tình rằng, nếu đã quyết định bán thân thì cũng đừng giả dạng làm thánh nữ nữa.

Giang Lai đuổi theo Nhạc Thính Phong, nghe thấy hắn nói: “Lấy điện thoại của cô ta gắn máy nghe trộm vào, theo dõi xem cô ta hay liên hệ với ai, lần này nhất định phải tóm được Yến Minh Tu.”

Giang Lai gật đầu: “Vâng, hiểu ạ!”



Buổi tối về nhà, anh vừa tới gần thì Yến Thanh Ti đã bịt chặt mũi: “Anh tới đâu thế hả?”

Nhạc Thính Phong vội vàng giải thích: “Tới Bích Lan Đình bàn bạc hợp đồng với đối tác.”

Yến Thanh Ti nghiêm mặt: “Trên người anh có hương nước hoa, còn là nước hoa của phụ nữ, được lắm, Nhạc Thính Phong, sau lưng tôi anh lại dám léng phéng với con khác. Có phải anh cảm thấy tôi mang thai rồi trở nên xấu xí đúng không?

Nhạc Thính Phong đen mặt, cái này mà cũng nghĩ ra được, nhưng mà anh oan uổng lắm, anh đâu có ôm ai đâu.

“Hôm nay có chút chuyện xảy ra. Bà xã, anh sẽ nói cho em nghe, nhưng anh thề là anh không ôm ai hết.”

Yến Thanh Ti trừng mắt với anh: “Anh chột dạ chứ gì? Anh ở sau lưng tôi làm chuyện gì mờ ám hả? Tôi phải đi nói cho mẹ biết.”

Nhạc Thính Phong vội vàng ôm lấy cô: “Không có, không có đâu… Tuyệt đối không có mà, bà xã. Em phải tin anh chứ?”

Nhạc Thính Phong vội vàng nói ra chuyện hôm nay: “Chính là như thế, anh cảm thấy cô gái kia bị Yến Minh Tu phái tới quyến rũ anh, anh vốn định tóm cô ta luôn, nhưng sau đó lại nghĩ, không được, anh phải giữ cô ta lại để câu Yến Minh Tu.”

Hai tay Yến Thanh Ti ôm ở trước ngực: “Sao anh không sớm nói cho em biết hả?”

“Em là phụ nữ có thai, sao anh có thể đem mấy chuyện phiền phức này kể cho em nghe được, anh có phải người không hiểu chuyện đâu.”

Yến Thanh Ti cắn môi, gật đầu: “Được rồi, tạm tin tưởng anh, giờ không cần anh phải quỳ, nhưng… nếu thật sự anh dám ra ngoài lăng nhăng với con tiểu yêu tinh khác thì xem em thu thập anh thế nào?”

Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, hôn lên mặt cô một cái: “Chắc chắn là không đâu, trong lòng anh chỉ có mình em thôi, tuyệt đối không có chỗ cho người thứ hai.”

Yến Thanh Ti quay đầu: “Anh buông ra, đứng yên, không được nhúc nhích.”

Nhạc Thính Phong khó hiểu nhưng vẫn thành thật làm theo, vừa đứng liền bất động.

Yến Thanh Ti đánh giá anh từ trên xuống dưới một vòng, nhìn tới mức làm Nhạc Thính Phong sợ hãi.

“Bảo bối, em có cái gì cần hỏi thì cứ nói… cứ hỏi đi.”

Yến Thanh Ti vuốt cằm, Nhạc Thính Phong gần đây rất nổi tiếng trên mạng, có vài cô gái trẻ còn gọi anh là “chồng” nữa.

Từ sau khi mang thai, Yến Thanh Ti chưa từng cho anh ăn no một bữa nào.

Yến Thanh Ti cảm thấy rất nguy hiểm, không được,… cô phải đề phòng bọn yêu tinh bên ngoài kia mới được.

Yến Thanh Ti cười rộ lên một cãi, ngoắc ngoắc tay với Nhạc Thính Phong: “Lại đây.”

Nhạc Thính Phong lập tức đi tới: “Bà chủ… Có chuyện gì cần phân phó à?”

Yến Thanh Ti đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Nhạc Thính Phong, chặn lấy môi anh.