Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1467: TÔI KHÔNG TIN ANH TA VĨNH VIỄN CHỈ YÊU MỘT NGƯỜI


Nữ phục vụ đỏ mặt lui về sau từng bước.

Nhạc Thính Phong lên xe rời đi, nữ phục vụ kia đứng đó không nhúc nhích.



Yến Minh Tu ngồi ở phòng uống café, nhìn tình huống trong quán mà khóe môi nhếch lên.

Cấp dưới của hắn tiến vào, nói: “Tiếp xúc thất bại, Nhạc Thính Phong căn bản không có cảm tình gì với cô ta, cho dù cô ta có giống Yến Thanh Ti nhưng hắn cũng không có nửa phần dao động… Hắn… có thể thật sự là một người đàn ông tốt.”

Yến Minh Tu khinh thường: “Một lần không được thì hai lần… Tôi không tin có người đàn ông nào có thể thoát khỏi dụ hoặc, có gương mặt giống Yến Thanh Ti, tính tình trái ngược, dịu dàng, hiểu lòng người, nếu anh là đàn ông, anh có thể… bỏ qua sao? Huống chi, hiện Yến Thanh Ti đang mang thai, hắn là một người đàn ông trẻ trung, nhiều tinh lực, anh nói hắn có thể nhịn được sao?”

Đều là đàn ông, Yến Minh Tu không tin trên đời này có người đàn ông nào vĩnh viễn chỉ yêu một người, vĩnh viễn sẽ không thay lòng đổi dạ.

Nếu có thì không phải do hắn kiên định mà do hắn không gặp được người dụ hoặc hơn vợ mình mà thôi.

Nếu gặp, vợ thì sao mà con thì sao?

“Được rồi, nhưng nếu bị hắn phát hiện thì sao?”

“Làm sao ư?” Yến Minh Tu nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nói: “Cô ta sẽ bị Nhạc Thính Phong giết chết chứ còn sao nữa. Có cần phải nghĩ nhiều vậy không?”

Cấp dưới của hắn dừng một chút rồi đáp: “Vâng…”

Yến Minh Tu lắc lắc cái chén, café ở trong khẽ dao động mấy vòng, hắn lại hỏi: “Cảm thấy tôi độc ác lắm sao?”

Người nọ không đáp, nhưng từ vẻ mặt của hắn thì có thể hiểu đúng là hắn đang cảm thấy Yến Minh Tu có hơi độc ác thật.

Yến Minh Tu cười nói: “Tôi nói cho anh biết, tôi còn chưa độc ác bằng một phần mười của Yến Thanh Ti đâu. Nếu có ngày các anh rơi vào tay cô ta, vậy thì tốt nhất anh cứ tự sát luôn đi.”

“Vâng, tôi hiểu được, tôi sẽ đi sắp xếp, để cô ta tiếp tục bày ra hoàn cảnh gặp lại Nhạc Thính Phong.”

“Đã làm thì phải làm cho nó tự nhiên một chút.”

“Vâng.”

Sau khi đám người đó rời đi, Yến Minh Tu buông cái chén ra, tự nói với chính mình: “Mình không tin Nhạc Thính Phong không có nhược điểm, cho dù lần này không được thì thế nào rồi mình cũng sẽ tìm ra.”

Yến Thanh Ti kiêu ngạo và tự tin, cô cảm thấy Nhạc Thính Phong hoàn toàn chỉ yêu mình, cực kỳ tin tưởng anh.

Nhưng có một ngày, khi người đàn ông này phản bội lại cô, hắn rất muốn nhìn dáng vẻ đau khổ đó.



Nhưng Yến Minh Tu thật sự coi thường Nhạc Thính Phong rồi. Trên đường lái xe về, Nhạc Thính Phong gọi cho Giang Lai: “Đi tra cho tôi cô gái kia, tôi cảm thấy có vấn đề.”

Giang Lai hỏi: “Cô gái nào, ông chủ?”

“Ở tiệm café có một cô gái hơi giống bà chủ của các anh một chút.”

“Vâng, sẽ lập tức tra.”

Những chuyện xảy ra gần đây làm Nhạc Thính Phong luôn hoài nghi với tất cả.

Anh luôn cho rằng trên đời này không có gì là trùng hợp tuyệt đối.

Buổi chiều, Giang Lai đưa tới cho Nhạc Thính Phong kết quả điều tra ban đầu. Cô gái phụ vụ kia là sinh viên đại học, tên là Tân Tình, năm hai, nhà ở một thị trấn gần Lạc Thành, là nơi không có gì đặc biệt.”

Hết thảy tựa hồ đều bình thường, nhưng Nhạc Thính Phong cảm thấy không đơn giản như vậy được.

Giang Lai biết Nhạc Thính Phong nghĩ gì, anh ta nói: “Sếp, em cảm thấy, nếu… nếu cô gái kia muốn quyến rũ anh thì sau đó cô ta nhất định sẽ tìm cách tiếp cận anh lần hai. Một lần là trùng hợp, nhưng hai, ba lần thì chắc chắn là cố ý.”

Nhạc Thính Phong gật đầu: “Cậu ra ngoài trước đi.”