Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1466: Yên tâm, tao sẽ dùng tiền đập chết chúng mày


Anh muốn đi qua, nhưng đột nhiên lại nghe được sau lưng có một gã đàn ông nói: “Này… Các cậu nhìn xem, đứa con gái này, thế mà… lại có điểm giống con yêu tinh Yến Thanh Ti chuyên ngủ với đàn ông kia…”

Nhạc Thính Phong dừng lại, xoay người đi tới sau lưng gã ta, hỏi: “Ai là yêu tinh chuyên ngủ với đàn ông?”

Gã ta lập tức trả lời: “Chính là nữ ngôi sao bồi ngủ chuyên nghiệp Yến Thanh Ti đó… Cô ta còn nói đã kết hôn rồi, ha ha… Tôi cam đoan, nón xanh mà chồng cô ta phải đội đủ để mở một cửa hàng bán mũ rồi, ha ha…”

Một gã khác cũng nói: “Đúng là rất giống. Quả thật rất giống, chắc chắn là một em rất ngon rồi. Nói không chừng cô ta cố ý hắt café lên người cậu đấy…”

Cô gái phục vụ khóc òa lên: “Tôi không phải, các anh đừng đổ oan cho tôi! Cũng không được làm nhục tôi.”

Mặt của Nhạc Thính Phong còn lạnh hơn tuyết rơi mấy ngày trước, trong ánh mắt toàn là sát ý.

Anh ngoắc tay, gọi một người phục vụ khác tới.

Rất nhanh, người bán hàng bưng luôn mấy cốc café lại. Nhạc Thính Phong lấy luôn hai cốc, hắt thẳng vào người gã đàn ông vừa nhắc tới Yến Thanh Ti kia.

Anh bảo người bán hàng mang café nóng bỏng tới, người kia hét ầm lên, bụm mặt ngã trên mặt đất, lăn lộn không ngừng.

Vài người bên cạnh gã sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Nhạc Thính Phong.

“Mày… Muốn chết đúng không?”

Hắn vừa dứt lời, Nhạc Thính Phong đã giơ chân đạp vào chính giữa bụng hắn, đồng thời cầm lên một cái ghế dựa nện thẳng xuống tên thứ ba.

Trong quán café liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết, Nhạc Thính Phong giơ chân giẫm lên hạ bộ của gã đàn ông vừa nói xấu vợ mình, còn dùng sức nghiến một cái.

Một tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Anh nói: “Mày đáng bị cắt lưỡi mới đúng.”

Một gã đang cuộn mình trên mặt đất, miệng gào lên: “Báo cảnh sát… Báo cảnh sát…”

Nhạc Thính Phong trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi: “Tới đây xử lý một chút đi.”

Sau đó anh nói với bọn họ: “Không cần báo cảnh sát, chúng mày chỉ muốn tiền thôi chứ gì? Yên tâm… tao sẽ dùng tiền đập chết chúng mày.”

Lâu lắm rồi anh không chơi trò lấy tiền đập người rồi.

Nhạc Thính Phong thanh toán xong, xách túi bánh ngọt rời đi.

Xe của anh liền dừng trước cửa quán café.

Vừa mở cửa ra, sau lưng truyền tới thanh âm của con gái: “Tiên sinh… Xin… xin đợi một chút.”

Nhạc Thính Phong bỏ đồ lên xe, xoay người liền thấy nữ phục vụ của quán café chạy tới.

Nhìn mặt cô ta, Nhạc Thính Phong sửng sốt một chút, không ngờ diện mạo cô gái này cũng giống Yến Thanh Ti tới hai, ba phần, nhất là sườn mặt, khi nhìn nghiêng thì thất giống thật.

Anh nhíu mày, sao lại có cảm giác ghét thế nhỉ, tự nhiên có người lại giống vợ mình?

Cô gái kia nhỏ hơn Yến Thanh Ti một chút, thắt hai bím tóc, trên đầu mang một cái nơ con bướm, tóc nhuộm, mặc đồng phục của quán café nhìn khá tươi mát, hốc mắt đỏ bừng do vừa mới khóc, so với Yến Thanh Ti thì có phần điềm đạm, đáng yêu hơn.

Cô ta vội vàng nói: “Nhạc tiên sinh, cảm ơn ngài, thật sự rất cảm ơn ngài. Nếu không có ngài… hôm nay tôi không biết phải làm thế nào nữa.”

Nhạc Thính Phong không quan tâm tới cô ta, xoay người định lên xe.

Cô gái bước lên từng bước, lo lắng nói: “Nhạc tiên sinh, tôi… Tôi chỉ muốn biểu đạt một chút lòng cảm ơn của tôi với ngài, cảm ơn ngài…”

Nhạc Thính Phong: “Tránh ra, cô cản đường của tôi.”

Anh giúp cô ta ư?

Ha ha… Nếu không phải mấy thằng kia muốn chết thì anh quản gì cô ta sống chết thế nào?