Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1465: Trong cuộc đời, người đàn ông nào rồi cũng sẽ gặp một nữ yêu tinh lấy cắp trái tim mình


Nhưng môi cô rất hồng, đối lập hoàn toàn với sắc mặt trắng bệch, tóc hơi ướt, lúc cô đi tới nhìn không khác gì nữ yêu tinh, tạo cho anh một vẻ kinh diễm không nói nên lời, giống như một mũi tên nhọn có chứa điện phóng thẳng tới tim vậy.

Lúc thấy cô, Nhạc Thính Phong cảm thấy toàn thân cô đều viết hai chữ: “phản nghịch”.

Lúc ấy, anh nghĩ cô là một cô học sinh nghịch ngợm, không cho làm cái gì thì sẽ làm cái đó, cũng không ngờ rằng cô đâu phải kiểu phản nghịch mà chính là có lực phá hoại lớn tới kinh người.

Kỳ thực, mãi về sau này, Nhạc Thính Phong vẫn nhớ rõ bộ dáng của Yến Thanh Ti trong lần đầu gặp mặt. Cái vẻ xinh đẹp quật cường, không chút yếu đuối nào của cô làm anh nhớ mãi không quên.

Nhưng Nhạc Thính Phong cũng chưa dám nói với Yến Thanh Ti rằng, lần đầu tiên thấy cô, anh đã động tâm rồi.

Mỗi một người đàn ông, trong cuộc đời mình đều sẽ gặp được người phụ nữ yêu tinh đoạt mất trái tim mình.



Nhạc Thính Phong mỗi ngày đều tới công ty, đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ.

Sau khi Uông Tích Vũ gặp chuyện không may, Uông gia không dám công khai đối đầu với Nhạc Thính Phong nữa, nhưng cũng vẫn có vài hành động lặt vặt.

Công kích giữa Nhạc thị và tập đoàn Tam Vương càng lúc càng nhiều.

Tập đoàn Tam Vương không phải một xí nghiệp nhỏ, Nhạc Thính Phong muốn một ngụm cắn nuốt cũng phải có chút cực khổ, chỉ có thể ăn từng miếng một cho đến khi ăn sạch thì thôi.

Cuối năm, các loại công việc đều dồn ứ lại, hạng mục đàm phán, hợp đồng buôn bán cũng nhiều hơn.

Dù sao, cuối năm làm quan hệ tốt thì sang năm mới có thể phát triển được.

Nhạc Thính Phong tranh thủ bữa trưa tới một quán café gần công ty, mở một cuộc họp nhỏ với các lãnh đạo trong Nhạc thị.

Quán café kia cách công ty không xa, trang trí rất đẹp, người tới quán đa phần là tri thức ở xung quanh công ty, rất yên lặng, lịch sự.

Nhạc Thính Phong bao toàn bộ lầu 2 của quán café, sau khi họp xong, Nhạc Thính Phong gọi thêm hai miếng bánh ngọt, bảo nhân viên của quán đóng gói lại để chút nữa mang về nhà.

Đúng thế, dù sắp phải làm nhưng anh vẫn muốn trở về nhà một chuyến. Anh luôn cảm thấy, thời gian mỗi ngày có thể nhìn thấy Yến Thanh Ti quá ít, một buổi sáng không gặp là anh đã thấy nhớ cô rồi.

Đang chờ thì dưới lầu vang lên một trận ồn ào.

Nhạc Thính Phong không để ý, người bán hàng đi lên, nói: “Tiên sinh, đồ ngài gọi đã được đóng gói lại rồi.”

Nhạc Thính Phong đi xuống, ở dưới lầu đang rất náo nhiệt.

Mấy người đàn ông đang vây quanh một cô gái phục vụ, buông lời hạ lưu với cô ta.

Cô gái phục vụ luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi, rất xin lỗi… Tôi không cố ý, tôi sẽ đền, tôi sẽ đền mà…”

Mấy người đàn ông kia đều mặc đồ tây, hình như đều là nhân viên của mấy công ty quanh đây.

Ở giữa có một người đàn ông, vẻ mặt đau đớn, từ thắt lưng trở xuống đều ướt đẫm, hình như bị hắt café lên, anh ta quát: “Đền cái gì? Quần áo này của tôi là hàng hiệu của Amani, cô có đi làm cả năm cũng không đền được. Hơn nữa, cô nhìn xem cô hắt vào đâu đi, nếu là tôi bị thương thì dù cô có lấy thân ra đền cũng không đền nổi.”

Cô gái phụ vụ mắt rưng rung: “Các anh… Các anh…”

Người đàn ông chỉ vào phía dưới mình, nói: “Đến đi, cô liếm sạch sẽ café trên người tôi… Liếm tốt, nói không chừng tôi sẽ để cô đền.”

Cô gái kia nước mắt rơi ra, cắn răng: “Các anh đừng có khinh người quá đáng!”

Nhạc Thính Phong không quan tâm mấy chuyện như thế này, anh cũng không phải thánh phụ, anh chỉ quan tâm hai người phụ nữ trong gia đình mình và đứa con của mình, bảo đảm họ bình an là tốt rồi.