Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1457: Anh ấy rất ấm áp


Điều duy nhất anh không là được, đó là ở bên cô cả đời, nhưng giờ…

Quý Miên Miên cắn răng, mặc kệ có phải cô điên rồi hay không, cô nhất định phải tóm được người lúc nào cũng vụng trộm tặng đồ và bữa sáng cho mình.

Nếu là anh, cô muốn giữ chặt lấy anh, để anh không bao giờ rời xa mình nữa.

Nếu không phải thì cô sẽ buông bỏ hy vọng, sẽ chậm rãi quen với cuộc sống hàng ngày không có anh, sống thật tốt.



Không tới nửa giờ, HLPN liền tới bệnh viện. Quý Miên Miên thấy Lí Nam Kha rốt cuộc cũng tươi cười trở lại.

HLPN tới đây, điều này chứng minh rằng ít nhất người cô thích vẫn có thành tín.

Lí Nam Kha nói cho anh biết cô đang ở phòng bệnh nào.

Quý Miên Miên đợi cô cúp máy mới vội vàng nói: “Không được, hai người ra ngoài nói chuyện đi, em không muốn làm kì đà đâu.”

“Có cái gì mà không tiện, em cũng không phải người ngoài. Hai bọn chị nói chuyện, em đâu phải người ngoài.”

Quý Miên Miên nhức đầu, cô thật sự biết rất rõ chuyện của HLPN và Lí Nam Kha. Lúc trước, khi Diệp Thiều Quang ở bệnh viện này, anh ấy đã không ít lần bày mưu tính kế cho Lí Nam Kha để tóm được người.

Nhớ tới giai đoạn đó, Quý Miên Miên cúi đầu, mỉm cười.

Những ngày đó thực sự, thực sự vui vẻ.

Không lâu sau, HLPN đến đây, thấy Quý Miên Miên trong phòng thì sửng sốt một chút rồi hỏi: “Cô ốm à?”

Quý Miên Miên nói: “Không sao, chỉ là bị cảm thôi.”

Cô đang nghẹt mũi nên lúc nói chuyện, giọng rất trầm.

HLPN dừng một chút: “Tôi… Các cô chờ ở đây, tôi ra ngoài một chút.”

Lí Nam Kha trừng mắt, còn chưa nói với cô câu nào mà đã ra ngoài là có ý gì: “Này, anh đi đâu?”

“Sẽ về ngay.”

Thanh âm trả lời của HLPN từ hành lang truyền tới.

Lí Nam Kha tức tối: “Anh ta… Tên khốn kiếp…”

“Chút nữa anh ta sẽ về thôi, chắc quên cái gì đó.”

“Tốt nhất là anh ta có việc gì thật, nếu không… hừ…” Lí Nam Kha nói xong, dao giải phẫu trong tay bị cô hung hăng đâm lên đệm giường.

Quý Miên Miên rụt cổ.

Mười phút sau, Quý Miên Miên nghe thấy tiếng bước chân, sau đó HLPN xuất hiện ở cửa, trong tay anh có rất nhiều đồ, có trái cây, còn có cả KFC và canh nữa.

Quý Miên Miên và Lí Nam Kha đều sửng sốt, không nghĩ rằng anh vội chạy đi như thế là vì…

HLPN chạy rất nhanh, trời lạnh như thế mà đầu anh đầy mồ hôi.

HLPN đặt đồ xuống, nói: “Xin lỗi, vừa rồi không biết cô bị ốm nên không mang cái gì tới. Giờ cũng muộn rồi, bên ngoài bệnh viện không còn gì để bán, tôi muốn mua cho hai người đồ ăn khuya nhưng vì muộn quá nên chỉ còn đồ uống thôi.”

Quý Miên Miên thừ người ra: “Anh… quá khách khí rồi, chuyện này… không cần đâu. Nhưng… cảm ơn anh, tôi đúng là hơi đói bụng.”

HLPN lấy đồ uống ra đưa cho Quý Miên Miên và Lí Nam Kha: “Còn nóng, hai người uống trước đi.”

Anh mua cho Quý Miên Miên và Lí Nam Kha hai thức uống khác nhau.

Của Lí Nam Kha là café nóng, còn Quý Miên Miên là sữa nóng.

Quý Miên Miên vội vàng nhận lấy: “Anh Hạ Lan… chu đáo quá, cảm ơn anh! Tôi đang muốn uống gì nóng nóng.”

Lí Nam Kha nhìn cốc café, hốc mắt hơi cay.

Cô không nhận lấy, tay HLPN vẫn giơ ra.

Cô hay trực đêm nên cần café để tỉnh táo, còn Quý Miên Miên vì bị bệnh nên cần uống một cốc sữa để ngủ ngon hơn.