Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1449: Hắn có thể sẽ là người khó đối phó nhất


Yến Thanh Ti run lên, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cơn gió lạnh này nhanh chóng thấm vào xương cốt làm cô như hóa đá.

Cô quay phắt lại, vài phóng viên sau lưng liên tục lùi lại, không ai dám tiến lên nữa.

Những người đó làm Yến Thanh Ti không nhận ra ai mới là người vừa lên tiếng.

Đúng, không có hắn.

Hắn không ở đây.

Yến Thanh Ti chậm rãi nắm chặt tay lại.

Nếu đây là buổi tối, Yến Thanh Ti nhất định sẽ nghĩ mình gặp phải ma rồi.

Nhưng giờ đang là ban ngày, rõ ràng không phải gặp ma.

Nếu không phải ma, vậy chính là kẻ giả thần giả quỷ.

Các phóng viên liên tục xin lỗi Nhạc Thính Phong, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

Nhạc Thính Phong vội vàng che chở đưa Yến Thanh Ti lên xe.

Vào xe rồi, Nhạc Thính Phong vội vàng hỏi han Yến Thanh Ti: “Thế nào? Vừa rồi có bị đụng vào đâu không?”

Sắc mặt Yến Thanh Ti hơi trắng, cô nói: “Không… Không sao….Vừa rồi… Em nghe thấy một giọng nói, hai người có ai nghe thấy không?”

Nhạc Thính Phong hỏi: “Nghe được cái gì?”

Yến Thanh Ti nắm lấy tay Nhạc Thính Phong: “Thanh âm ấy nói… Chị gái, em đã về rồi! Thính Phong, mẹ, hai người có nghe thấy không?”

Nhạc phu nhân vào Nhạc Thính Phong đều lắc đầu: “Không!”

Yến Thanh Ti vội vàng nói: “Nhưng sao con lại nghe thấy rất rõ ràng.”

Nhạc Thính Phong vội vàng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, đừng lo lắng… Không phải gấp, từ từ nói, em cảm thấy người nói chuyện có thể là ai?”

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong: “Gọi em là chị, anh nói xem… có thể là ai?

“Yến Minh Châu?”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không, Yến Minh Châu giờ đã khác trước rồi, sau khi bị mài nhụt chí khí, giờ cô ta đã như người bình thường. Là một người khác…”

Nhạc Thính Phong nhíu mày, hoài nghi: “Em nói là… Yến Minh Tu?”

Mắt Yến Thanh Ti sáng lên: “Đúng… Là Yến Minh Tu, đúng là giọng của nó, chính nó, nó đã tỉnh rồi.”

“Nhưng… Không phải hắn đã biến thành người thực vật sao?”

“Nó là người thực vật, không phải người chết, người thực vật vẫn có thể tỉnh lại. Diệp Linh Chi đã dùng chút năng lực cuối cùng của bà ta để đưa nó ra nước ngoài, để nó ở đó chữa bệnh, nó… tỉnh lại cũng không có gì kỳ quái cả!”

Yến Thanh Ti nhớ tới câu nói vừa rồi của Yến Minh Tu thì da đầu run lên.

Ánh mắt Nhạc Thính Phong lạnh xuống: “Thanh Ti, em có chắc là hắn không?”

Yến Thanh Ti gật gật đầu: “Chắc chắn, em tuyệt đối không nghe nhầm đâu. Em còn chưa đến mức bị ảo giác, chắc chắn là nó… Thực ra em không quen thuộc với Yến Minh Tu lắm. Lúc trước, khi còn ở nhà họ Yến, nó và Yến Minh Châu luôn cùng nhau bắt nạt em. Sau khi lớn lên, bọn em cũng ít tiếp xúc nên không có xích mích gì. Em coi những người khác là kẻ thù, còn với nó, dù sống trong một gia đình như chẳng khác nào người xa lạ. Nó chưa từng gọi em là chị, cũng chẳng bao giờ để ý tới em.”

Yến Thanh Ti dừng một chút, ngẩng đầu: “Cho nên… nó về rồi, là để báo thù!”

Cô xuống tay khiến hắn trở thành người thực vật, hắn trở về báo thù cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Yến Minh Tu không phải Yến Tùng Nam, cũng không giống Diệp Linh Chi hay Yến Minh Châu, hắn có thể là… người khó đối phó nhất của Yến gia.

Yến Thanh Ti đầu óc nhanh chóng chuyển động, lâu rồi cô không suy nghĩ nhiều thế này, cô nói: “Em cảm thấy chuyện ngày hôm nay có lẽ ngay từ đầu không phải nhằm vào Lãnh