Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1443: Cô yên tâm, tôi không có ý đồ Gì đâu


Giang Lai đưa Tiểu Từ và Quý Miên Miên lần lượt về tận nhà.

Quý Miên Miên từ trong thang máy đi ra, chưa đi được mấy bước đã thấy trên cửa nhà mình có thứ gì đó.

Cô cảm giác bước chân cực nặng nề, đồ cầm trong tay càng lúc càng nặng.

Một tiếng rơi trên mặt đất, âm thanh loảng xoảng.

Quý Miên Miên đứng chôn chân tại chỗ, quẹt quẹt mũi, muốn khóc nhưng hốc mắt lại như một con sông đã khô cạn nước, không tài nào khóc nổi.

Cô bước từng bước đến trước cửa, tháo thứ treo trên cửa xuống.

Một túi hạt dẻ bọc đường và khoai nướng còn nóng hổi, cô có cảm giác như nó vừa mới được người ta treo ở đây.

Quý Miên Miên xoay người, hốc mắt đỏ bừng, cô nhìn về phía thang máy sau lưng, hai thang máy đều đang dừng ở tầng trệt chung cư.

Quý Miên Miên đột nhiên vọt tới lối ra cầu thang thoát hiểm, đèn sáng lên chiếu sáng xung quanh nhưng đều không có một ai, chỉ có tiếng hô hấp của chính cô.

Quý Miên Miên kêu lên: “Nếu anh đã tới đây rồi sao còn không ra? Rốt cuộc anh là ai?”

“Nếu… Anh là anh ấy, dù anh là người hay quỷ thì xin anh hãy ra đây được không? Dù anh có biến thành bộ dạng gì thì em đều muốn gặp anh.”

Thanh âm Quý Miên Miên khàn khàn, mắt đỏ lên như sắp chảy máu tới nơi.

Nhưng trừ tiếng của cô ra, xung quanh không có động tĩnh gì khác.

Quý Miên Miên đứng ở nơi đó thật lâu, dường như toàn thân đã không còn sức lực gì. Cô chậm rãi quay về, đi đến trước cửa, cô sờ sờ túi xách mãi mà không tìm thấy chìa khóa.

Dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống, Quý Miên Miên ôm túi hạt dẻ và khoai nướng vào lòng.

Cô lấy ra một hạt dẻ đã mở miệng, bóc ra rồi ném vào miệng.

Dù là hạt dẻ hay khoai lang cũng đều rất thơm, giống hệt trước kia vậy, nhưng… ăn nó Quý Miên Miên lại vẫn cảm thấy hương vị đã thay đổi rồi, thực sự không còn giống trước nữa, khác hoàn toàn với hạt dẻ do chính Diệp Thiều Quang bóc cho cô.

Rạng sáng, Lãnh Nhiên cùng bạn bè đi liên hoan về có chút say, ra khỏi thang máy, thấy Quý Miên Miên ngồi dưới đất thì cậu hoảng sợ.

Quý Miên Miên ôm chân, cuộn mình thành một đoàn như đang ngủ, nhưng dưới đất lạnh như thế, ở ngoài hành lang này không có máy sưởi, cô đã bị lạnh tới run rẩy toàn thân.

Lãnh Nhiên ngồi xổm xuống, lay lay bả vai cô, đánh thức cô dậy: “Sao cô lại không vào nhà?”

Quý Miên Miên mơ màng mở mắt ra, nhìn vào mắt của Lãnh Nhiên: “Tôi đánh mất chìa khóa cửa rồi.”

Ánh mắt cô tối đen, mê man, giống như đứa trẻ lạc đường, loại ánh mắt này khiến cho Lãnh Nhiên có cảm giác muốn về nhà.

Cậu nhìn một hồi sau đó liền lấy lại tinh thần: “Giờ này sợ cũng không tìm được ai để mở khóa, chờ trời sáng rồi hãy tính. Đêm nay cô định thế nào?”

“Tôi không sao, anh cứ về đi, tôi ngồi ở đây là được rồi.”

Lãnh Nhiên thấy nhức đầu: “Hay là… Nếu không… cô qua nhà tôi nghỉ tạm một đêm đi. Tôi không có ý gì đâu, chúng ta là hàng xóm, lại là đồng nghiệp, hơn nữa tốt xấu ra tôi cũng đã làm phiền cô nhiều như thế, chúng ta cũng coi như là bạn bè của nhau. Bạn bè với nhau giúp đỡ chuyện nhỏ này cũng là bình thường thôi…”

“Thật sự không cần…”

Lãnh Nhiên lắc đầu, cầm lấy tay Quý Miên Miên: “Cô đừng như thế, đi thôi, nếu cô cứ ngồi ở đây cả đêm thì ngày mai sẽ bị bệnh thật đấy.”

Lãnh Nhiên kéo Quý Miên Miên dậy, mở cửa rồi lôi cô vào nhà mình.

Lãnh Nhiên chỉ vào một phòng ngủ, nói: “Cô ngủ ở phòng dành cho khách đi. Nếu cô không ngại thì cứ mặc đồ của tôi, đêm nay đừng tắm rửa gì nữa, cô mặc quần áo này ngủ qua đêm nay, dù sao cũng chỉ một đêm thôi mà.”

“Cám ơn.”

“Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì ngày mai giúp tôi đánh boss, mấy ngày nay tôi toàn bị nó hành chết đi sống lại.”