Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1430: Vừa thấy ông ấy cười thì lòng bà lại rục rịch


Thanh âm của Nhạc phu nhân càng lúc càng nhỏ, ba tiếng cuối cùng gần như không nghe được.

Nụ cười trên mặt Hạ An Lan càng thêm rực rỡ: “Mi Mi… Hôm nay anh rất vui.”

“Muộn thế này rồi, anh… còn tới đây làm gì? Ngày mai anh không có việc gì à?” Lúc đoán ra Hạ An Lan tới đây, tim Nhạc phu nhân đập thình thình, quả thực muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Lúc nhìn thấy ông, mũi bà hơi đau, không biết là do bị đông lạnh hay do cảm động nữa?

Bà không ngờ Hạ An Lan ở xa như thế, sau khi xong việc lại tới đây.

Bà giống như cô bé con mười tuổi, trong lòng cảm động tới rối tinh rối mù.

Hạ An Lan hôn lên gò má còn đang nóng của bà: “Anh sợ không đến sẽ có người tức giận.”

“Ai tức giận, em là loại người nhỏ nhen như thế sao? Em rất dễ tính, một cuộc điện thoại thôi cũng thấy vừa lòng rồi.” Nhạc phu nhân sốt ruột nói ra, nói xong lại thấy hối hận, trên mặt đỏ lại càng thêm đỏ.

Hạ An Lan không nói chuyện, yên lặng mỉm cười nhìn bà, trong ánh mắt của ông toàn là vẻ nhu tình, dường như có thể hòa tan cả băng tuyết ngoài trời kia.

Nhạc phu nhân thấy ông mãi không nói gì thì ngẩng đầu nhìn một cái, vào giây phút nhìn sâu vào mắt ông, bà đã mắng một câu, mẹ nó, ông có thể đừng nhìn thế không hả? Bởi vì vừa thấy ánh mắt của ông là người lão nương lại rục rịch rồi.

Khi Hạ An Lan đối đãi với một người dịu dàng, trên đời này tuyệt đối không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông.

Hạ An Lan ôm chặt bà: “Đối với em, anh không muốn chỉ dùng một cái điện thoại. So với việc chỉ nghe giọng nói, anh muốn nhìn thấy người thật hơn.”

Trong lòng Nhạc phu nhân rên lên một tiếng, xong rồi, xong rồi, bà không thể trốn được một kiếp này rồi.

Hôm nay bà còn nói Thanh Ti và thằng con ngốc của mình buồn nôn, nhưng… hiện tại bà thấy mình còn đáng buồn nôn hơn.

Nhạc phu nhân hít vào một hơi, hỏi: “Thế sao anh không gọi cổng?”

“Nếu anh gọi cổng, nhỡ đâu gọi cả vợ chồng Thanh Ti dậy thì sao?”

“Vậy sao anh còn gọi điện thoại cho em, anh không sợ đánh thức em à?”

Hạ An Lan dí tay lên trán bà: “Anh biết em chưa ngủ.”

Nhạc phu nhân bĩu môi: “Sao anh biết được? Anh có phải em đâu, chẳng lẽ anh đặt máy quay lén trong phòng em à?”

Hạ An Lan gạt tóc mái của bà sang một bên: “Vì anh biết trong lòng em có anh.”

Nhạc phu nhân nhìn ông một hồi, sau đó kêu một tiếng, đầu rúc vào ngực ông.

Một lát sau, bà ngẩng đầu, căm giận nói: “Anh đã ngần này tuổi đầu rồi, sao còn nói một câu dụ người như thế chứ? Anh nói xem, có phải lúc còn trẻ đã từng thử nghiệm với rất nhiều cô gái khác, đúng không?”

“Loại chuyện này khi gặp được người mình thích thì vô sự tự thông, không cần phân biệt tuổi tác.”

Nhạc phu nhân lườm ông một cái, sao có thể vô sự tự thông được. Thằng con ngốc của bà lúc mới thích Thanh Ti thì ngu ngốc muốn chết, không biết phải làm thế nào, nếu không phải sau này bị Thanh Ti dạy dỗ, thêm bà hỗ trợ thì còn lâu nó mới cưới được Thanh Ti vào cửa.

Tuyết rơi rất lặng lẽ, Lạc Thành trong đêm thật yên lặng.

Mấy người Ngự Trì đứng bên ngoài, trên vai đã phủ đầy tuyết trắng. Bọn họ ngửa đầu nhìn trời, trong lòng đang nghĩ, không biết khi nào thì phu nhân và ngài tổng thống mới xuống xe chứ?

Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ An Lan ôm Nhạc phu nhân, trong lòng yên tĩnh, mọi chuyện phức tạp, rườm rà giờ phút này đều bay biến cả.

Nhưng mặc kệ thế nào, ông cũng phải đối mặt với nó.

Hạ An Lan hôn Nhạc phu nhân: “Anh phải về rồi.” Ông thực sự lưu luyến bà, nhưng… ông phải trở về.