Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1428: Em là nữ vương đại nhân của anh


Nhạc Thính Phong đứng thẳng dậy, nửa quỳ trên giường, kéo mu bàn tay của Yến Thanh Ti ra hôn lên rồi nói: “Anh chính là nô tài của nữ vương đại nhân, không đúng, em chính là bà chủ đại nhân của anh.”

Hai bàn tay siết chặt, Yến Thanh Ti nhìn hai chiếc nhẫn cưới giống hệt nhau trên ngón áp út, trong lòng dịu dàng: “Vậy anh phải bảo vệ em cả đời.”

Nhạc Thính Phong giang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Yến Thanh Ti, mặt áp vào bụng cô, nói: “Em và cả con nữa!”

Yến Thanh Ti là phụ nữ là phụ nữ có thai nên không thể thức đêm, hơn nữa lại còn ngủ rất sớm. Không bao lâu sau, Nhạc Thính Phong ôm cô nhìn đồng hồ đếm thời gian.

Tích tắc, kim đồng hồ chầm chậm xoay vòng, dần dần nhích tới con số 12.

Nhạc Thính Phong thấy đã tới đúng 12 giờ, năm mới đã sang, anh liền cúi đầu hôn lên trán Yến Thanh Ti: “Bà xã, năm mới vui vẻ!”

Bàn tay nhẹ xoa lên bụng cô: “Con yêu, năm mới vui vẻ!”



Nhạc phu nhân cảm thấy mình có thể ngủ được, dù sao hôm nay bà cũng rất vui, thế nhưng trở lại phòng rồi, lăn đi lăn lại trên giường mãi mà chẳng ngủ được, cứ không ngừng lấy di động ra xem. Kỳ thực bà cũng chẳng biết mình nhìn cái gì, lướt tới lướt lui liền lướt tới một trang tin, trên bản tin là gương mặt của Hạ An Lan.

Nhạc phu nhân bĩu môi, tiện tay vứt luôn điện thoại đi. Hôm nay là Nguyên đán, thế mà ông ấy chẳng gọi một cuộc điện thoại này. Cả ngày nói thích bà, thích cái sợi len ấy, ngay cả đêm giao thừa cũng không gọi được một cú điện thoại, tin nhắn cũng không thèm gửi là sao?

Thế mà còn muốn viết tên bà lên hộ khẩu nhà ông ta nữa, nằm mơ đi.

Mắt thấy đã sắp 12 giờ, Nhạc phu nhân liếc nhìn cái di động vẫn không có gì nhúc nhích, sau đó bèn kéo chăn ngủ luôn.

Nhưng một lát sau, bà lại kéo chăn ra, để lộ mỗi cái đầu của mình, hay là… ông ấy bận nhiều việc nhỉ?

Nhất là hôm nay, chắc chắn ông ấy sẽ càng bận, mình không thể quá khó tính với ông ấy được.

Nhạc phu nhân lại cầ lấy điện thoại, đọc tin tức về Hạ An Lan, hành trình cả ngày hôm nay của ông ấy đúng là kín mít.

Bà thở dài một tiếng, thôi vậy… ai bảo ông ấy là tổng thống chứ?

Nhạc phu nhân khẽ cắn môi, không so đo với ông ấy nữa, gọi cho ông ấy một chút vậy.

Nhưng vừa mới mở danh bạ, còn chưa kịp tìm thấy số thì điện thoại đã vang lên, nhìn thấy số máy gọi tới, Nhạc phu nhân kích động ngồi dậy, lập tức bắt máy: “Alo…”

Nói xong, bà cảm thấy thanh âm của mình hình như hơi nóng ruột, như thể bà đang chờ mong cuộc điện thoại này lắm vậy.

Nhạc phu nhân cố ý hạ giọng, giả bộ không chút để ý: “Này… Trễ thế này rồi, còn có việc gì sao?”

Giọng Hạ An Lan mềm mại: “Còn chưa ngủ ư?”

Nhạc phu nhân bĩu môi: “Hôm nay cùng với hai vợ chồng Thính Phong ăn tất niên, nói chuyện cao hứng quá nên giờ vẫn chưa ngủ được.”

“Anh cũng chưa ngủ.”

“Đương nhiên tôi biết ông chưa ngủ, không thì ai đang gọi điện cho tôi chứ?”

Hạ An Lan cười nói: “Lạc Thành có tuyết rơi rồi.”

“Đúng thế, tuyết rơi rồi, sao ông lại biết vậy?” Nhạc phu nhân hỏi xong liền cảm thấy mình ngốc, chắc chắn là ông ấy xem dự báo thời tiết rồi.

Hạ An Lan nói: “Còn rơi rất nhiều, rất lạnh…”

Nhạc phu nhân càng nghe càng thấy không thích hợp. Thanh âm của ông ấy sao lại như đang ở bên ngoài thế nhỉ? Không đúng, không phải vấn đề ở đây, quan trọng là sao ông ấy lại biết tuyết rơi rất nhiều, và trời rất lạnh?

Ôi trời, má ơi…

Nhạc phu nhân vội vàng nhảy khỏi giường, vọt tới bên cửa sổ, lập tức kéo rèm ra. Bên ngoài tối đen như mực, đèn trên đường chỉ có thể chiếu sáng một khoảng không gian rất nhỏ.