Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1426: Là ai có thể nhớ rõ được sở thích của cô?


Người nọ mặc một thân quần áo đen, đầu đội mũ căn bản không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của anh ta: “Ai cho phép cô tìm Quý Miên Miên gây sự?”

Vợ của Diệp Húc Quang chớp chớp mắt: “Không… không có ai cả…”

Người nọ cười lạnh một tiếng: “Ai nói với cô là Diệp Thiều Quang đã chết? Vấn đề này tôi chỉ hỏi một lần, nếu cô không trả lời thì tay của con cô sẽ vĩnh viễn tàn phế, cô có thể không tin lời tôi nói.”

Vợ của Diệp Húc Quang vừa nghe đã sợ tới mức vội vàng nói: “Tôi nói, tôi nói… Hôm nay, đột nhiên có một người đàn ông đến nói với tôi rằng Diệp Thiều Quang đã chết, nhà của nó bị một nữ nhân tên Quý Miên Miên chiếm lấy. Vì tôi đã cùng đường rồi nên mới…”

“Từ nay về sau, cấm cô tìm Quý Miên Miên gây phiền toái, nếu không cô và con trai cô đừng nghĩ tới chuyện sống đến ngày mai.”

“Vâng, vâng, vâng… Nhất định sẽ không, chúng ta nhất định sẽ không tìm cô gái đó gây chuyện đâu…”

Người kia liền vứt đứa nhỏ cho cô ta, cô ta vội vàng ôm con chạy thật nhanh.



Trời sáng, Quý Miên Miên vội vàng ra ngoài, hôm nay cô phải lên công ty, chị mạch nói sáng nay sẽ phỏng vấn hai người mới, sẽ để cô phụ trách trang phục cho họ.

Quý Miên Miên vừa mới mở cửa ra liền ngây ngẩn cả người, trên cửa có treo bữa sáng còn nóng hổi, có nước đậu cô thích nhất, há cảo nhân tôm của Quảng Lâm Trai, còn có bánh bao chiên nữa.

Trước kia, Quý Miên Miên từng nói trước mặt Diệp Thiều Quang rằng nếu mỗi buổi sáng cô có thể được ăn những món này thì dù có cấp cho cô một phú ông cô cũng không đổi.

Quý Miên Miên run run tay… Ai treo ở đây?

Lãnh Nhiên?

Không đâu, anh ta căn bản không biết cô thích ăn cái gì mà.

Mà đây còn là những thứ cô thích ăn nhất.

Chị Thanh Ti?

Cũng không có khả năng, cô biết dù chị Thanh Ti có thể chạy từ nhà tới tận đây mua bữa sáng cho cô thì cũng không thể chỉ treo trên cửa mà không vào nhà.

Vậy rốt cuộc là ai đây?

Quý Miên Miên lấy một cái bánh há cảo cắn một ngụm, vẫn là hương vị trong trí nhớ.



Nháy mắt, Noel trôi qua trong bình yên. Thực ra Yến Thanh Ti cũng không để ý tới ngày này, nhưng Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong lại như trẻ con, mang về một cây thông Noel để ở phòng khách, còn treo đầy đồ trang trí nữa.

Hôm nay là tết Dương lịch, cả nước được nghỉ, Nhạc Thính Phong ở nhà với Yến Thanh Ti.

Quý Miên Miên đến thăm Yến Thanh Ti, cô phát hiện cô gái nhỏ này hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, không phải kiểu ở ngoài vui vẻ nhưng ánh mắt lại đượm buồn như mọi lần mà là thực sự vui mừng, thậm chí còn sáng lên những ánh nhìn rạng rỡ.

Yến Thanh Ti hỏi cô có phải có chuyện gì tốt không, Quý Miên Miên lắc đầu.

Cô không nói, Yến Thanh Ti cũng sẽ không vặn hỏi, chỉ cần cô cao hứng thì chuyện gì cũng chẳng quan trọng nữa.

“Hôm nay cuối năm, hay là em ở lại đây đi, đừng về nữa.”

Quý Miên Miên lắc đầu: “Thôi, em phải về, dù sao… đó cũng là nhà em.”

Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, Quý Miên Miên bỗng nhiên trưởng thành làm cô thấy rất đau lòng.

Trời còn chưa tối mà Quý Miên Miên đã về, Yến Thanh Ti gói ghém cho cô rất nhiều đồ mang về, hận không thể chuyển cả nhà sang cho cô được.

Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti đứng ở cửa vào trong nhà: “Đi rồi, ở ngoài lạnh lắm, có lẽ sẽ có tuyết đấy.”

Yến Thanh Ti nhìn cái bụng còn chưa nhô lên được chút nào của mình, lại nhìn Nhạc Thính Phong hầu hạ mình như hầu hạ lão Phật gia thì không khỏi thở dài một tiếng: “Anh nói xem, em mới mang thai chưa được bao lâu mà sao cứ có cảm giác lâu lắm rồi vậy?”

“Không có, mới có mấy ngày mà, còn lâu mới đến một năm.”

Yến Thanh Ti cảm thán một tiếng: “Chính vì em nhàn quá nên mới có cảm giác một ngày dài như một năm đó.”