Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1424: Tiểu tiện nhân rốt cuộc cũng lộ diện


Cô rất chờ mong sinh đứa con này ra, nhưng nghĩ tới công việc của mình, trong lòng cô vẫn thấy thực mất mát.

Phim Lãnh Hương sẽ ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán, cũng không còn vài ngày nữa. Ngày nào cô cũng đăng tin lên weibo, nhưng không tham gia các hoạt động truyền thông. Chị Mạch đã nói với người ngoài là cô không khỏe, đang trong thời giang nghỉ dưỡng sức.

Quý Miên Miên bóc cho Yến Thanh Ti một cái hạt dẻ đường, nói: “Chị, chị Mạch bảo em hỏi chị, lễ trao giải phim truyền hình chị có đi không?”

Điển lễ long trọng nhất của phim truyền hình được tổ chức vào cuối năm, năm nào cũng bình bầu ra những diễn viên truyền hình tốt nhất, những người mới xuất sắc nhất, là giải thưởng mà diễn viên nào cũng mong muốn đạt được.

Yến Thanh Ti gật đầu: “Đi chứ, giải thưởng diễn viên mới xuất sắc của chị, chị phải tự tới lấy thôi.”

Cô đã được đề danh, tuy rằng giải thưởng luôn được giữ tới phút cuối cùng, Yến Thanh Ti cũng không cố đi tìm hiểu làm gì, nhưng cô cảm thấy nhất định là mình, cô rất tin vào điều đó.

Quý Miên Miên nhỏ giọng: “Nhưng… ông chủ có đồng ý không?”

Yến Thanh Ti nhớ tới Nhạc Thính Phong, cười nói: “Có chứ.”

Người đàn ông của cô sao cô lại không hiểu, hơn nữa, cô cũng không yếu đuối tới mức ấy.

Quý Miên Miên ở lại Nhạc gia ăn tối xong mới về, nhưng cô không nghĩ tới vừa về nhà đã gặp một đống người đang ở trước cửa.

Quý Miên Miên hỏi: “Các ngươi làm gì vậy? Sao thế hả?”

Đám người tản ra, Quý Miên Miên thấy một người phụ nữ ôm một đứa bé trai ngồi ở cửa nhà mình vừa khóc vừa kể lể cái gì đó.

Quý Miên Miên vẻ mặt mê man, hỏi: “Xin hỏi, cô là ai?”

Người kia vừa thấy Quý Miên Miên thì đứng phắt dậy, chỉ vào cô chửi ầm lên: “Tiểu tiện nhân mày rốt cuộc cũng lộ diện rồi. Mọi người hãy phân xử giúp, đây là một con đàn bà tâm địa như rắn rết, hại chết em họ của tôi, còn chiếm lấy nhà của chú ấy. Các người nói xem đã bao giờ gặp được một tiểu tiện nhân không biết xấu hổ như thế này chưa?”

Người đàn bà chanh chua đang kêu la này là vợ của Diệp Húc Quang. Diệp gia suy bại, cây đổ bầy khỉ tan, công ty bị niêm phong, đại biệt thự bị niêm phong, bọn họ từ một đám tiếng tăm lừng lẫy ở Lạc Thành trở thành một đám dân nghèo ngay cả mấy trăm đồng cũng không kiếm ra nổi.

Từ giàu hóa nghèo, chuyện này đối với bọn họ mà nói không khác gì từ trên trời cao bị đày xuống tận địa ngục.

Những cái gì tao nhã, cao quý lúc có tiền giờ cũng vô dụng hết, nghèo khó hoàn toàn có thể thay đổi một con người.

Hôm nay, có người nói với vợ của Diệp Húc Quang là Diệp Thiều Quang đã chết, nhà của anh bị một nữ nhân chiếm lấy, mà người phụ nữ đó không phải vợ của Diệp Thiều Quang.

Cô ta vừa nghe đã lập tức chẳng khác nào kẻ sắp chết đói gặp được một bàn tiệc, vội vàng chạy tới đây.

Diệp Thiều Quang không có anh em ruột thịt, cô ta và con của cô ta chính là người thân thuộc cuối cùng của anh. Tại sao nhà của Diệp Thiều Quang lại để một ngoại nhân ở cơ chứ. Anh ta đã chết, nhà phải thuộc về bọn hắn mới hợp lý.

Vợ của Diệp Húc Quang khóc lóc om sòm một hồi, biểu hiện vô cùng yếu đuối, chỉ thiếu nước chưa lấy dây thừng thắt cổ chết mà thôi.

“Mọi người mau đến xem đi, các người đã gặp ai ác độc như tiểu tiện nhân này chưa? Em họ đáng thương của tôi, em họ đáng thương của tôi ơi… Em chết oan uổng quá…”

Quý Miên Miên nghe tới từ “chết” thì tay không ngừng run rẩy, cô muốn nói nhưng lại không biết phải nói cái gì.

Nói Diệp Thiều Quang chưa chết? Hay nói đây là nhà của cô?

Quý Miên Miên bỗng thấy sợ hãi, chẳng lẽ… thứ cuối cùng thuộc về Diệp Thiều Quang mà cô cũng không bảo vệ được sao?