Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1421: Đời người rất ngắn, ngắn đến nỗi chỉ đủ yêu một người


Thuê hacker ngày nào cũng tấn công vào máy chủ của Tam Vương khiến toàn bộ máy tính công ty tê liệt, số liệu rối loạn, còn gửi vào di động của nhóm lãnh đạo cao tầng của Tam Vương những tin nhắn quấy rối.

Nhưng thủ đoạn của Khúc Kính cũng rất bí ẩn, cho dù là mất đi sinh ý cũng không phải rơi vào tay của Nhạc thị, mà là bị các công ty cấp dưới của Nhạc thị lấy đi.

“Các ngươi... Là các ngươi… làm…”

Uông Tích Vũ tất nhiên biết chuyện mấy ngày nay công ty của nhà cô ta như bị trúng tà, liên tiếp gặp chuyện không may, không thể nào phòng bị nổi, không ngờ là do Nhạc Thính Phong sai người làm.

Nhạc Thính Phong lau bàn tay tới đỏ ửng lên, chán ghét nói: “Cô cảm thấy tôi sẽ không phòng bị gì với một công ty bên này thì cướp đi mối làm ăn của tôi, bên kia thì sai một con dở hơi tới tán tỉnh mình sao?”

“Đừng lãng phí thời gian nữa.” Nhạc Thính Phong đưa bình chất lỏng cho Giang Lai: “Thuốc này cho cô ta uống một nửa, để lại một nửa đi kiểm tra, xem bên trong là cái gì. Còn đoạn phim kia thì copy ra một bản gửi tới nhà họ Uông.” Anh muốn xem Uông gia còn mặt mũi nữa không.

Giang Lai nói: “Nhưng cô ta đã nói uống xong thì sẽ…”

Nhạc Thính Phong cười lạnh: “Cậu tin là trên đời này có cái loại thuốc như thế à? Cho người ta uống một ngụm người ta liền một mực yêu cậu ư?”

Anh chỉ tin tưởng thần trí người khác có thể bị thuốc khống chế, nhưng không tin thuốc có thể khống chế cả tình cảm.

Thuốc này tuyệt đối không có công dụng đó, chắc chắn có công dụng khác.

Uông Tích Vũ nói thuốc này là có người đưa cho cô ta, xem ra trên người cô ta còn có bí mật mà anh chưa moi ra được.

Giang Lai ngẫm lại cũng thấy đúng, làm gì có thuốc nào khiến người ta yêu sống chết chứ.

Uông Tích Vũ vừa nghe đã hoảng: “Không đươc… Các anh không thể làm như thế. Em xin anh đấy, anh Thính Phong.”

Nhạc Thính Phong sửa lại caravat, bước ra ngoài cửa, sau lưng anh, Giang Lai mặt không biểu tình bóp cằm Uông Tích Vũ, đổ một nửa thứ nước trong bình vào miệng cô ta.

Sau khi chắc chắn cô ta đã uống xong, Giang Lai mới buông ra.

Uông Tích Vũ ho khan, ngã ngồi trên mặt đất, cả người tê liệt. Cô ta ngẩng đầu thì thấy Nhạc Thính Phong đã tới cửa phòng, chuẩn bị mở cửa ra, cô ta vừa khóc vừa kêu: “Anh yêu cô ta như thế, tai sao không thể nhượng cho em được một chút tình yêu đó? Em không cần nhiều, em chỉ cần một chút là đủ rồi.”

“Cạch” một tiếng, Nhạc Thính Phong đã mở cửa.

Thanh âm của anh truyền vào tai Uông Tích Vũ: “Đời của tôi ngắn lắm, ngắn tới mức yêu một người cũng không thấy đủ, sao có thời gian mà để ý tới cô?”

Một buổi tối thế này, vốn anh phải ở nhà chăm sóc vợ con, kết quả lại bị con thần kinh này phá hỏng hết.

Tâm tình Nhạc Thính Phong cực kỳ kém.

Khúc Kính đuổi theo, hỏi: “Thế thôi à? Giờ xử lý cô ta thế nào?”

“Bỏ đi, sẽ có người tới mang cô ta đi.”

Đêm đó, Hạ An Lan đã nói với Nhạc Thính Phong, bên người anh và Yến Thanh Ti lúc nào cũng có người bảo vệ. Vừa rồi nếu những người đó không âm thầm ra tay, chỉ với Giang Lai và Khúc Kính, sao có thể chống lại được nhiều người như thế?

Nhạc Thính Phong nói: “Thuốc này cũng bỏ lại, sẽ có người đem đi.”

Khúc Kính nhún nhún vai: “Được rồi… Giải quyết nhẹ nhàng thế này nên cứ có cảm giác không đúng ở đâu đấy.”

Nhạc Thính Phong cười cười, dù thế nào cũng được, Uông Tích Vũ chắc sẽ không dùng súng, cô ta cũng chỉ là vật hi sinh mà thôi.

Bọn họ đi rồi, thủ hạ do Ngự Trì bố trí liền nhanh tiến vào đem cả Uông Tích Vũ và bình thuốc chỉ còn một nửa kia đi.



Chờ tất cả mọi người đi rồi, trợ lý của Uông Tích Vũ liền từ một gian phòng khác đi ra, hắn bấm điện thoại, nói: “Cô ta thất bại, thuốc cũng bị Nhạc Thính Phong lấy đi.”