Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1420: Tiện nhân thì không thể tính là phụ nữ được


Trước kia anh quen rất nhiều con gái, chẳng lẽ chỉ vì bọn họ quen anh trước Yến Thanh Ti mà anh phải thu nhận toàn bộ bọn họ à?

Thật không biết ở đâu chui ra một con khốn ấu trĩ thế này, Nhạc Thính Phong cả giận nói: “Ngoài cửa đã xem đủ chưa, lăn tới đây cho lão tử?”

Nhạc Thính Phong cảm giác bị con ả này thích thực sự là một loại sỉ nhục.

Cửa phòng mở ra, Giang Lai và Khúc Kính cười hì hì tiến vào.

Nhạc Thính Phong chỉ Uông Tích Vũ nói: “Hai người các cậu thu thập con thần kinh này cho tôi, đừng có để lão tử nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa.”

Uông Tích Vũ nhìn hai người kia đi vào thì hét lên một tiếng, muốn mặc lại quần áo, nhưng cô ta còn chưa kịp chạm vào váy áo của mình thì Khúc Kính đã nhanh chân tiến lên, đá chiếc váy ra xa.

Khúc Kính cười hơ hớ, nói: “Mặc cái gì mà mặc, vừa rồi lúc Uông tiểu thư cởi đồ, tư thế thật sự làm người ta say nha, so với mấy em ở hội sở thì còn hấp dẫn hơn nhiều.”

Uông Tích Vũ mặt đỏ, tai hồng, cuộn mình lại một góc: “Các anh…”

Cô ta rất tự tin, cực kỳ tự tin vào bản thân mình, chính vì sự tự tin thái quá đó mà cô ta đã coi thường Nhạc Thính Phong, đã nghĩ anh là ngọn đèn cạn dầu.

Kết quả giờ bắt trộm gà không được còn mất nắm thóc, chính mình dùng đá đập chân mình, rơi vào bẫy của bọn họ.

Trong lòng Uông Tích Vũ rối bời, cô ta gào lên: “Người đâu, người đâu…”

Giang Lai ngoáy ngoáy lỗ tai: “Uông tổng, đừng kêu nữa, cô cảm thấy hai chúng tôi ở bên ngoài quang minh chính đại nghe lén trong này như thế, đám người đó còn ở đấy được sao?”

Giang Lai tìm ở trong phòng một hồi, cuối cùng tìm được một máy quay nhỏ mà Uông Tích Vũ đã chuẩn bị. Cô ta định ghi lại lần đầu tiên của mình và Nhạc Thính Phong, sau này có thể giữ lại để xem, còn có thể dùng để kích bác Yến Thanh Ti, nếu Nhạc Thính Phong không chịu để cô ta khống chế thì lại dùng để uy hiếp anh.

Nhưng giờ nó lại trở thành thứ giúp ích cho Nhạc Thính Phong. Giang Lai xem một chút rồi cười khẩy, nói: “Tiểu thư Uông, thông báo của cô thật sự làm chúng tôi cảm động đó. Đối với chứng bệnh vọng tưởng của cô, tôi nghĩ cô cần phải điều trị, nhưng người bị bệnh giai đoạn cuối như cô khó chữa lắm, hay là thôi là đừng có trị nữa.”

Tuy đôi khi Uông Tích Vũ có mất đi lý trí, không khống chế nổi mình, nhưng giờ cô ta dù có mất lý trí cũng biết bản thân đã rơi vào tay Nhạc Thính Phong, cô ta bèn cầu xin: “Anh Thính Phong, hãy nể mặt chúng ta quen nhau nhiều năm như thế, hãy nể mặt em thích anh nhiều như thế, hãy nể tình Uông gia với Tô gia có quan hệ tốt nhiều năm, mong anh hãy thả em đi, được không? Em sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ làm như thế nữa, em xin thề.”

“A…” Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng, anh đang lau tay, lau những chỗ bị Uông Tích Vũ chạm vào, còn đang nghĩ về phải tắm xà bông thêm vài lần mới được.

“Giang Lai, nói cho cô ta nghe đi.”

Giang Lai tỏ ra bí hiểm, nói: “Uông tổng, cô bảo thả cô cũng thật dễ quá. Nhưng nếu hôm nay cô thực hiện kế bẩn thành công, ai sẽ tha cho sếp của chúng tôi? Cô sao? Cô sẽ bỏ qua bà chủ của chúng tôi sao? Nhưng cô nên cảm thấy may mắn là mình không rơi vào tay bà chủ của chúng tôi, nếu không… Ha ha…”

Khúc Kính đánh giá Uông Tích Vũ một phen, lắc đầu: “Cho nên mới nói, tiện nhân thì không thể coi là phụ nữ được.”

Uông Tích Vũ nói: “Nhưng mà tôi đã thực hiện được gì đâu, anh muốn tôi phải bồi thường thế nào?”

Khúc Kính liên tục xua tay: “Không cần, không cần, chúng tôi chưa bao giờ thích người khác chủ động dâng lên, chúng tôi thích tự mình giành lấy, ví dụ như… tập đoàn Tam Vương…”

Nhạc Thính Phong quăng chuyện công kích tập đoàn Tam Vương cho Khúc Kính, anh ta đã thả ra đủ các loại chiêu số ngầm làm cho đối phương khổ không thể tả.