Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1414: Còn có gì quan trọng hơn hai mẹ con em sao?


Yến Thanh Ti dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn Nhạc Thính Phong hết sức chăm chú, không nhịn được cười.

Về tới nhà, Nhạc Thính Phong giục thím Ngũ mau mang đồ ăn lên, lại nói chuyện Yến Thanh Ti mang thai, bảo bà sau này phải nấu nhiều đồ ăn bổ dưỡng, tránh một số thứ phụ nữ mang thai nên kiêng khem.

Thím Ngũ vừa nghe thấy thế đã vui vẻ chạy đi chuẩn bị.

Ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong lại còn giúp Yến Thanh Ti tắm rửa, hầu hạ cô đến tận lúc đi ngủ mới chịu thôi.

Yến Thanh Ti gối đầu lên ngực Nhạc Thính Phong, hỏi: “Đêm nay anh có phải làm việc không?”

Nhạc Thính Phong cầm di động đọc các tin liên quan tới bà bầu, nói: “Không làm gì hết, có gì quan trọng hơn hai mẹ con em sao?”

“Trước kia anh nghe nói người mang thai phải dưỡng thai, anh đang tra trên mạng xem phải làm như thế nào?”

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong nghiêm túc đọc tin mà phì cười, ngáp một cái rồi nằm ngủ quên trên ngực anh luôn.

Nhạc Thính Phong nằm dịch xuống, để cho Yến Thanh Ti có tư thế ngủ thoải mái nhất, cúi đầu nhẹ hôn lên má cô, sau đó tiếp tục đọc thông tin. Anh không biết gì về chăm sóc phụ nữ có thai, vì vậy lúc này phải nhanh chóng học tập.

Thấy những tin nào có vẻ đúng, anh liền chụp màn hình lưu lại.

Trên mạng có rất nhiều thông tin, Nhạc Thính Phong đọc một mạch tới hơn hai, ba giờ, đến tận khi nghe thấy dưới lầu có tiếng động mới dừng lại.

Anh nhớ mẹ nói đêm nay sẽ về, không phải là bà về rồi đấy chứ?

Nhạc Thính Phong rón rén đứng dậy, mặc áo khoác lên, đi xuống lầu.

Quả nhiên, ở dưới lầu, anh nhìn thấy Nhạc phu nhân đã lâu không gặp.

Nhạc Thính Phong hô lên: “Mẹ… Sao mẹ lại về giờ này?”

Lại thấy Hạ An Lan ở phía sau bà, Nhạc Thính Phong dụi mắt: “Bác… Bác cũng tới sao?”

Nhạc phu nhân cởi áo khoác và găng tay, nói: “Mẹ nói là phải về ngay, mẹ cũng không yên tâm giao Thanh Ti cho con. Mẹ mà không về thì mẹ lo lắng chết mất.”

Hạ An Lan cười nói: “Bác đến thăm hai đứa, thuận tiện đưa mẹ con về.”

Nhạc Thính Phong tự nhiên cảm thấy vế sau trong lời của ông mới quan trọng nhất.

Anh biết mẹ sẽ trở về, nhưng không ngờ bà lại không chờ được hết đêm nay, về nhà ngay lập tức, hơn nữa cả Hạ An Lan cũng tới rồi.

Nhạc Thính Phong chỉ chỉ lên lầu, nói: “Thanh Ti đang ngủ, nếu không… con đi đánh thức cô ấy.”

Đương nhiên, anh chỉ nói vậy thôi, chứ anh biết thừa thế nào mẹ anh cũng không cho phép.

Quả nhiên Nhạc phu nhân giơ tay đánh anh một cái: “Mày có biết chăm sóc người khác không thế hả thằng này? Phụ nữ có thai cần nhất là nghỉ ngơi, sao con lại không thương Thanh Ti tí nào thế hả?”

Nhạc Thính Phong vội vàng nhận sai: “Con sai rồi… Con sai rồi…”

Nhạc phu nhân nói: “Nhìn đi, nhìn đi, tôi mà không về thì cái thằng tiểu tử thối này không biết gì hết.”

Hạ An Lan cười nói: “Để Thanh Ti ngủ đi, đừng đánh thức nó. Bác biết hiện giờ nó vẫn khỏe là được rồi.”

Ngự Trì đi tới, thấp giọng nói: “Tiên sinh…”

Anh ta chỉ gọi một tiếng chứ không nói gì, nhưng Hạ An Lan biết là anh ta đang giục mình, ông không thể ở lại đây lâu được.

Hạ An Lan cười: “Thính Phong, tới đây, ta muốn nói với con vài câu.”

“Hai người cứ nói chuyện đi, tôi cất hành lý đi đã. Còn phải nghĩ xem ngày mai nên mua những gì, ôi trời ơi, sao mà nhiều chuyện phải làm như thế chứ.” Chơi bời lêu lổng chỗ Hạ An Lan lâu như thế, cuối cùng Nhạc phu nhân cũng cảm thấy đã đến lúc mình được động chân động tay rồi.

Hạ An Lan cười cười nhìn Nhạc phu nhân đi lên lầu rồi mới nói với Nhạc Thính Phong: “Có một số chuyện bác phải nói với con một chút.”

Nhạc Thính Phong: “Bác nói đi ạ!”